át: “Ta thích hắn thì thế nào! Bổn công chúa đã làm đương nhiên sẽ không sợ thừa nhận, người nào thèm làm cái gì Thiên Hậu, ta chính là thích Dung Hoan sư huynh!”
Lau nước mắt, Bích Ngưng khóc càng chạy càng xa.
Bảo Thù sững sờ vuốt mặt. Cảm giác đau rát này. Chậm lụt như nàng, rốt cục ý thức được, mình lại xông đại họa!
Nàng cũng biết, tiểu không nhẫn đại không thành, xung động là ma quỷ a là ma quỷ!
Đảo mắt cái đã hết một tháng, Lang Hoa Đại triều hội đã chuẩn bị bắt đầu.
Mỗi ngày đều có nhân mã từ bốn phương tám hướng tràn vào Lang Hoa, cả tiên sơn náo nhiệt như chợ bán thức ăn, khắp nơi đều là tiếng cười. Nhưng truyền vào trong tai Bảo Thù, lại chẳng khác gì bùa đòi mạng, kết quả là nàng gặp người liền tránh.
Kể từ khi “Tỏ tình” sự kiện bị truyền ra, Bích Ngưng trong cơn tức giận trở về Đông Hải Long cung.
Tìm không ra nàng, mọi người lại thích thú đem đầu mâu chỉ về hướng Hoa danh (*) Dung Hoan đại nhân, sau lưng cái gì cũng nói, vốn là tình yêu đầu tiên thiếu nữ đẹp như mộng lại bị ô ngôn uế ngữ chà đạp trở nên xấu xa không chịu nổi.
(*) hoa danh: hoa đào
Trong đó khoa trương nhất về chuyện nữ chủ ( Bích Ngưng) bỏ trốn, có người nói rằng, nàng là vì đã có thai nên phải trở về Đông Hải nuôi thai. Thế là mọi người lại rối rít suy đoán này nọ, lấy tính tình nóng nảy cảu Dung Hoan Tiểu Thiên quân thì chắc chắn sẽ đào sâu ba thước bắt lấy người tung tin đồn, sau đó đem nàng xé thành tám mảnh rồi ném xuống Đông Hải làm mồi cho cá ăn!
Vậy mà, ba ngày trôi qua, mười ngày trôi qua, một tháng trôi qua, ngay cả Tầm Huyên cũng vì Bảo Thù mà toát mồ hôi lạnh, Dung Hoan lại không hề có động tĩnh gì. Mỗi lần nghe được người khác vô tình hay cố ý nhắc tới chuyện như vậy, hắn chỉ cười một tiếng cho qua.
Kết quả là, chuyện Bích Ngưng nuôi thai độ chân thật từ 0,01% nhảy tót lên đến 99,99%.
Mà lại vô luận Bát Quái đi về phía nào, Hân Liệt không thể nghi ngờ là người vô tội nhất, cũng là người bị hại đáng thương nhất. Hắn cứ thế cư nhiên được mọi người đội lên đầu một cái mũ xanh biếc, xanh long lanh, xanh chói lóa . . .
Cũng vì chuyện này mà Bảo Thù nhận ra một chuyện, nếu không phải vì chuyện kia thì bây giờ Dung Hoan sớm đã đem nàng ra sau núi cho ác thú ăn rồi! Bây giờ nàng có nên đi xin lỗi không a? Nhưng làm sao dám nhìn mặt hắn đây?
Phiền a, gần đây thật phiền! Cái gì cũng phiền! Phiền nhất là cuộc thí luyện cuộc so tài!
Trọng Minh bị nàng lắc cho hoa mắt chóng mặt, không nhịn được mở miệng lần nữa: “Chủ nhân, ngài có thể trực tiếp nhận thua!”
Bảo Thù không từ bỏ ý định hỏi lại: “Ta thật không thể phái ngươi và Tiểu Bạch ra sân sao?”
Trọng Minh dùng mỏ sửa lại vũ mao, hàm hồ nói: “Yêu tinh cùng yêu tinh tỷ thí có thể dùng chiến sủng, yêu tinh đối với thần tiên khẳng định không thể! Lấy chủ nhân tu vi, không chịu nổi nàng ba chiêu. Cho nên, bảo vệ tánh mạng quan trọng hơn, nhận thua đi!”
Bảo Thù ủ rũ cúi đầu ngồi chồm hổm trên mặt đất, hai tay che mặt: “Ai, dù sao ta cũng là sư phụ nhập thất đệ tử, ngươi nói xem, chịu đựng ba chiêu ròi bị người đá xuống đài hay là không đánh trực tiếp nhận thua cái nào mất thể diện hơn?”
“Ai nói, nhất định sẽ thua đây?”
Bảo Thù trong lòng “Đinh” một tiếng, giương mắt lên thấy một bộ thanh y ngoài cửa, hoan thiên hỉ địa nhảy dựng lên, chạy lại ôm cổ hắn: “Nhị sư huynh, huynh cuối cùng cũng trở lại rồi, muội rất nhớ huynh a!”
Dạ Vi vỗ lưng của nàng, cười bất đắc dĩ nói: “Ta vốn định đợi ít ngày nữa rồi xùng phụ quân đi nhưng ai ngờ tiểu sư đệ đưa thiệp lại quá nhiệt tình, biết ta nhớ Lang Hoa nên nói rất nhiều chuyện thú vị cho ta nghe, tò mò quá nên phải xin về trước gặp muội a.”
Bảo Thù chột dạ run một cái, tự nhiên hiểu “Chuyện thú vị” là ý gì.
Buông ra Dạ Vi, môi nàng chu lên cúi đầu nói: “Nhị sư huynh, huynh nói xem sư phụ lão nhân gia có phải định chơi xấu ta không a? Mời nhiều đại nhân vật như vậy nhìn ra muội xấu mặt”
Dạ Vi khẽ lắc đầu, hồi lâu mới nói: “Muội đừng vội nhụt chí, muốn thắng Bích Ngưng, cũng không phải là không có biện pháp.”
“Nhưng. . . . . . Có thể sao?” Bảo Thù không chớp mắt nhìn hắn, cũng không phải là rất muốn nghe cái gì kế sách. Rời xa nhau đã một tháng mười sáu ngày, nàng chỉ muốn ngắm thật kỹ khuôn mặt nam nhân khiến cho nàng yêu đến in vào trong mơ mà thôi.
Trước đêm đó, nàng tổng cho là chỉ cần ăn xong ngủ ngon, gả cho người nào cũng như nhau; sau đêm đó, nàng chợt phát giác mình thay đổi. Thì ra là, cõi đời này có loại nhớ thương, có thể để cho ngươi cam tâm tình nguyện đói bụng, cam tâm tình nguyện không ngủ, chỉ ngây ngốc nghĩ tới hắn, nhớ tới hắn.
Dạ Vi không trả lời, kéo tay của nàng quay người đi ra ngoài cửa.
Bảo Thù còn chìm đắm trong cảm động, căn bản chưa từng chú ý đến người đến kẻ đi ở ngoài Tam Trọng Thiên. Cho đến nhìn thấy rất nhiều đệ tử trợn mắt hốc mồm nhìn bọn họ chằm chằm nhìn, mới gật tỉnh đại mộng.
Vội rút tay ra, Bảo Thù toát ra mồ hôi lạnh: “Muội. . . . . . để muội tự đi.”
Dạ Vi nhíu mày, trong khung cảnh xôn xao ồn ào lại một lần nữa nắm lại tay nàng: “Ở U Minh cung không
