Teya Salat
Thiên Hậu Của Ông Chủ

Thiên Hậu Của Ông Chủ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322643

Bình chọn: 9.00/10/264 lượt.

lòng khi nhìn mẹ phải chịu khổ, cô lén đánh vào tay Quan Hằng Trạch, nháy mắt.

Quan Hằng Trạch ngượng ngùng đi đến bên cạnh mẹ, ôm lấy mẹ, để cho bà dựa vào lòng khóc thút thít. Nhìn tóc Linh Đạt đã bạc dần, đột nhiên anh cảm thấy mẹ đã già đi, làm anh cảm thấy cắn rứt.

Rời khỏi chùa, Quan Hằng Trạch nhìn Lăng Lăng nói: "Cảm ơn em đã dẫn anh tới thăm mẹ."

"Chúng ta là người một nhà mà!" Lăng Lăng cười vui vẻ.

Đến đêm khuya, Quan Hằng Trạch lưu luyến không muốn rời xa, đưa Lăng Lăng về nhà.

Trước khi xuống xe, anh lấy ra một chiếc túi lớn, thần bí nói: "Anh còn có một món quà muốn tặng em."

"Cái gì vậy?"

"Nhắm mắt lại đi."

"Thật là... Lại còn thần thần bí bí?" Tuy rằng như thế, nhưng cô vẫn ngoan ngoãn nhắm mắt lại.

Trên tay đột nhiên có cảm giác lông mềm mại, khi cô mở mắt thì sự vui mừng tràn ngập trên khuôn mặt của cô. "Là gấu bông!"

Cô vui vẻ ôm lấy con gấu bông, chìm đắm trong cảm xúc mềm mại của nó, con gấu bông này có vẻ mặt vô tội, thật sự làm cô thích thú, tay chân của nó có thể chuyển động, hơn nữa nó còn mặc áo quân đội, vô cùng đáng yêu!

"Tại sao anh lại mua gấu bông cho em?"

"Anh mua ở Hương Cảng! Anh đoán, bởi vì trước kia phòng của em rất nhiều gấu bông, anh nhớ em rất thích gấu bông nhỏ nhỏ." Anh cam kết: "Lần sau chúng ta đến Hongkong đi chơi."

"Cảm ơn anh!" Cô vui mừng ôm lấy anh.

Họ không chú ý đến một chiếc xe đang đậu đối diện Trầm Lăng Lăng, trong xe có ba người bí ẩn, họ đang nói thầm với nhau. Trên xe, người đàn ông dẫn đầu chính là đại ca xã hội đen Lãnh Tần Vũ, anh đến Đài Loan, ngay cả Trầm Lăng Lăng cũng không hề biết.

"Hắn thật sự là bạn trai của Trầm Lăng Lăng sao?" Người đàn ông đầu tiên nói.

"Phải." Người đàn ông thứ hai trả lời.

"Đúng là hắn..." Lãnh Tần Vũ trầm ngâm nhìn đôi nam nữ trước mặt, sau đó nói: "Tôi nhờ cậu theo dõi Trầm Lăng Lăng lâu như vậy, Trầm Lăng Lăng chỉ đi cùng hắn thôi sao?"

"Đúng vậy. Chúng tôi đã theo dõi, Quan Hằng Trạch là tổng giám đốc của Hoàn Vũ, bây giờ tiểu thư Trầm là nhân viên tài chính của bọn họ..."

Anh dùng lực phất tay một cái, không muốn nghe những tin tức kia nữa, anh rất lo lắng cho Lăng Lăng, ở Đài Loan đã phái người theo dõi, điều tra tất cả về cô.

Đúng như anh nghĩ, Lăng Lăng thân thiết với người đàn ông duy nhất chính là Quan Hằng Trạch. Qua nhiều năm như vậy, anh biết, em gái vẫn không chịu có bạn trai, nhất định là đang đợi chờ Quan Hằng Trạch sao? Hôm nay, cuối cùng ước mơ của cô cũng thành sự thật, nhìn dáng vẻ của cô rất vui vẻ.

"Thật là! Tôi đã sớm nhận ra tên Quan Hằng Trạch này rồi..."

Chưa bao giờ, Lãnh Tần Vũ quên sự việc đêm hôm ấy, Quan Hằng Trạch từng chất vấn anh, hỏi Lăng Lăng có phải người tình của anh hay không, nghĩ đến đây, anh nở nụ cười nguy hiểm.

Nếu hai người kia yêu nhau, vậy anh sẽ phá hoại! Anh muốn trêu chọc họ, để cho họ thấy được tình cảm của mình...

Hôm sau, trong mắt của Trầm Lăng Lăng, thế giới đều biến thành màu hồng. Cô nhìn trời hôm nay thật đẹp, rèm cửa sổ màu hồng cũng rất đẹp, trên bàn uống sữa chua cũng biến thành màu hồng, thật khoa trương, đồng phục Hoàn Vũ màu xanh nhạt, ở trong mắt cô, cũng biến thành màu hồng.

Cảm giác yêu, làm cho cô thấy tất cả đều là màu hồng. Không trách mọi người đều nói, yêu rồi thì tất cả mọi thứ đều là màu hồng.

Cô vừa đi ra cửa chính, đang vất vả dắt xe đạp lên, điện thoại di động chợt vang lên, cô nhíu mày, cầm điện thoại di động lên nghe.

"Em đang ở đâu?" Là Quan Hằng Trạch.

"Em đang đi làm! Em mà không đi nhanh, sẽ tới trễ, sẽ bị anh trừ tiền thưởng a! Bye bye!"

"Đợi đã nào!" Cô đang muốn tắt điện thoại, lại nghe anh nói: "Anh sẽ chở em đi làm, sẽ không tới trễ được. Không cần đi xe đạp, anh đang ở góc đường chờ em." Sau đó, anh liền ngắt điện thoại.

"Cái gì?" Cô vội vàng đậu xe đạp, nhìn tới góc đường đối diện, quả nhiên thấy Quan Hằng Trạch đang đậu xe ở đó.

Cô nở nụ cười hạnh phúc, vung mạnh tay chào anh.

Đèn xanh sáng lên, cô chạy qua đường, không chú ý tới một chiếc xe đang chạy tới chỗ cô, theo bản năng cô né tránh, kết quả là bị người lái xe máy xách một thùng sơn đỏ tươi dội vào người cô, làm cho tóc, mặt, cả người cô ướt sũng.

"A--" Trầm Lăng Lăng kêu lên, Quan Hằng Trạch xuống xe chạy vội tới chỗ cô, tên lái xe máy đã nhanh chóng chạy xe vọt đi, biến mất.

"Lăng Lăng! Lăng Lăng!" Anh ôm lấy cô.

"Mặt của em...mặt của em..." Cô cho là mình bị tạt axit, mặt của cô sẽ bị phá hủy!

Anh vội vàng trấn an cô. "Đừng sợ! Đó không phải là axit, cũng không phải là xăng, đó chỉ là sơn thôi!" Hắn ta dùng sơn đỏ tươi, khiến cho Trầm Lăng Lăng nhìn tưởng mình đang chảy máu, muốn dọa chết cô.

"Là ai đã làm chuyện này?" Trầm Lăng Lăng sợ đến phát khóc.

Quan Hằng Trạch cắn răng nghiến lợi phẫn bức nói:"Nhất định là Hà Lỵ Diễm!" Thật là một người đàn bà lòng dạ độc ác.

"Như vậy em đi làm thế nào được..." Cô kinh sợ lẩm bẩm nói.

"Dĩ nhiên là không đi làm nữa... Chúng ta về nhà em đã." Anh ôm cô trở về nhà.

Trầm Lăng Lăng vô cùng sợ hãi, cô khóc suốt không ngừng, hơn nữa sơn cũng không tốt lắm, cô ngồi ở trong bồn tắm rất lâu, toàn th