pacman, rainbows, and roller s
Thiên Hậu Của Ông Chủ

Thiên Hậu Của Ông Chủ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323491

Bình chọn: 7.5.00/10/349 lượt.

h táo lại.

"Nếu không, nhân viên quản lý ở dưới sẽ cảnh giác ta không xuống lầu, sẽ gọi điện thoại tới hỏi." Anh bắt đầu nghĩ tới mọi khả năng xảy ra.

Cô lắc đầu phủ nhận lời nói của anh. "Nhân viên quản lý ở đây tiếp xúc với toàn người nổi tiếng thượng lưu, những thứ này đều là riêng tư, vì vậy nhân viên quản lý sẽ không nhiều chuyện hỏi như vậy đâu."

"Trời ạ! Vậy..."

Cô cầm tay của anh, miễn cường mỉm cười. "Đừng lo lắng, vừa nãy em rất hồi hộp, nhưng bây giờ đã không còn nữa." Cô đứng dậy rót cốc nước chanh cho anh.

"Tại sao?" Anh nghi ngờ hỏi.

"Bởi vì có anh ở bên cạnh em! Chỉ là cảm thấy có lỗi vì em mà anh cũng bị nhốt ở đây!"

"Đừng nói như vậy, anh có thể chịu đựng được." Quan Hằng Trạch cũng mỉm cười nhìn Lăng Lăng.

"Em đã mua rất nhiều thức ăn, có thể chống đỡ được mấy ngày. Có đói bụng không? Có ăn bánh sủi cảo không? Để em đi nấu..." Cô đi tới phòng bếp, lại bị anh kéo lại.

"Anh không đói, chỉ là đang suy nghĩ..."

"Nghĩ gì vậy?"

"Hoàn cảnh này cũng cho anh một cơ hội trầm tư suy nghĩ. Nếu như ngày mai là ngày tận thế, tất cả đều tuyệt vọng, vào giờ phút này, em rất muốn làm gì?" Anh bình tĩnh nói.

Lăng Lăng đến gần anh, hỏi ngược lại: "Giống như bộ phim Ngày mai đi qua sao? Cùng lúc đó, mọi người nên quý trọng lẫn nhau, vậy anh muốn làm gì?"

"Anh muốn đem những giấu kín trong lòng nói cho em biết."

"Anh nói đi!" Cô muốn nghe lời thật lòng của anh.

Bỗng dưng anh quỳ gối xuống, Lăng Lăng không khỏi ngạc nhiên, nói không ra lời.

"Lăng Lăng, anh yêu em! Lấy anh được không?" Lần đầu tiên, anh quỳ xuống trước một người. "Tha thứ cho lời cầu hôn vụng về này của anh, cả nhẫn cũng không chuẩn bị, anh chỉ có thể dùng tấm lòng này..."

Rốt cuộc, anh cũng quỳ gối trước mặt cô rồi! Cô chờ đợi lâu như vậy, đã từng thề rằng muốn một ngày anh quỳ gối trước mặt cô... Hôm nay, giờ khắc này, cô đã đạt được tâm nguyện, cảm xúc nhất thời ngổn ngang, hỗn loạn.

"Anh không biết quan hệ giữa em và Lãnh Tần Vũ như thế nào, trước kia em từng ở cùng với hắn một tháng, hiện tại em cũng đang ở trong nhà hắn, anh cho là... em và hắn ta đang thân mật với nhau, chẳng qua anh không thèm để ý." Anh hồi hộp nói: "Anh đã yêu em từ trước, chỉ là ngu ngốc không phát hiện ra, bây ra vẫn yêu em, tương lai cũng sẽ mãi yêu em! Có lẽ cũng có rất nhiều người yêu em, nhưng bọn họ tuyệt đối không thể so với anh!"

Cuối cùng Quan Hằng Trạch cũng nói ra, khiến Lăng Lăng nghĩ lại thời gian dài trước kia, cô chậm rãi mở miệng giải thích: "Đồ ngốc, em và Lãnh Tần Vũ chỉ là quan hệ bình thường, anh ấy sẽ không để ý đến em, em cũng vậy, anh cứ yên tâm 100%! Bởi vì em và anh ấy là anh em, anh ấy là anh cùng mẹ khác cha của em."

"Cái gì?" Quan Hằng Trạch kinh ngạc cực độ, rồi lại thở phào nhẹ nhõm. "Thì ra là như vậy. Em hại chết anh! Anh rất ghen tỵ với Lãnh Tần Vũ, còn tưởng là..." Anh không thể nào nói hết lời.

"Tại sao anh lại không tin tưởng em? Một mực cho rằng cuộc sống của em rất bừa bãi sao? Anh luôn coi em là một người phụ nữ lăng nhăng" Cô đem một bụng oán giận thổ lộ hết ra ngoài. "Anh đều cho là như vậy, vậy thì em cố ý để cho anh hiểu lầm."

"Không." Giờ phút này, anh cảm thấy như mở cờ trong bụng. "Lăng Lăng, anh sẽ đem lại hạnh phúc cho em, xin em cho anh cơ hội để chứng minh."

Thật ra thì Lăng Lăng cũng rất khát khao có được hạnh phúc, hơn nữa cô biết hạnh phúc của mình đến từ Quan Hằng Trạch, mà nay giấc mơ đã trở thành hiện thực.

"Ừ! Từ nay về sau, em sẽ nắm chặt hạnh phúc của mình, anh chính là hạnh phúc của em!" Nhìn tâm tình trong mắt của Quan Hằng Trạch, cô sà vào lòng anh, muốn đem toàn bộ tình cảm biểu lộ ra.

"Em yêu anh! Em thật sự rất yêu anh, em vẫn luôn yêu anh...." Cô rơi nước mắt, cảm thấy rất vui.

Quan Hằng Trạch ôm thật chặt người phụ nữ mình hằng đêm nhung nhớ, giống như một lần nữa tìm về với cuộc sống hạnh phúc không thể mất đi.

Lăng Lăng bắt đầu khóc lớn tiếng, khóc đến đau lòng, anh nhẹ nhàng nói ở bên tai cô, thỉnh thoảng lại khẽ vuốt tóc của cô, dịu dàng làm cho nước mắt của cô càng không thể ngừng được.

Cho đến khi anh hôn cô, môi của cô cũng tràn đầy ngọt ngào --

"Anh rất muốn em!" Tình yêu lâu dài tích lũy và sự nhiệt tình, giống như hai thứ thuốc trợ tình, một khi phát tác thì không thể nào ngăn được.

Mọi nơi đều lưu lại ngọn lửa hòa tan, thậm chí cô còn cảm thấy hô hấp đau đớn, nhịp tim đập nhanh như đánh trống, càng lúc càng nhanh

Mưa phùn bên ngoài cửa sổ như bao phủ thế giới của hai người, vì tình yêu mà họ đem lại cho nhau thật ấm áp.

Sáng sớm yên tĩnh, bầu trời có sương mù mỏng, hai người cùng tỉnh lại. Ở dưới chăn, không kìm được lại tiếp tục triền miên.

"Anh có làm em đau không?" Anh khẩn trương hỏi.

Cô xấu hổ lắc đầu.

Anh nói ra nghi vẫn trong lòng : "Anh không hiểu tại sao trong phòng em có cái bao..."

"Đó là của Lãnh Tần Vũ đấy! Trước kia anh ấy với chị dâu..." Cô nói ra đầu đuôi sự việc.

"Cho nên trước kia em nói dối, cố ý chọc giận anh phải không?" Anh nhìn cô chằm chằm, cố ý đe dọa. "Thật ra thì chỉ cần gặp em, mọi nguyên tắc của anh đều biến mất... Anh thật vô