
thứ điểm tâm mà Hoàn quý phi chỉ cho Hoàng hậu có nguyên liệu tương khắc với món điểm tâm Hoàng hậu thích ăn nhất. Hoàng hậu giải thích với Hoàng đế
rằng đây là chuyện ngoài ý muốn, sau cùng Hoàng đế quyết định xử lý
chuyện này như thế. Thế nhưng rốt cuộc là Hoàn quý phi một lòng muốn hại chết Hoàng hậu, hay chính Hoàng hậu muốn hãm hại Hoàn quý phi, chuyện
này không ai biết được. Mọi người chỉ biết rằng chuyện kia không phải
xảy ra lần đầu tiên, cũng không phải là lần cuối cùng, bọn họ vì ngôi vị thái tử mà không từ thủ đoạn, không chết không tha.
Sau
chuyện này, Hoàng đế bắt đầu tỏ rõ ý chèn ép Quan gia và Đại hoàng tử,
chuyên chú bồi dưỡng cho Nhị hoàng tử, không ít lần khen ngợi tài năng
của Nhị hoàng tử trước mọi người, thậm chí còn nói con trai thứ hai mới
thật sự giống mình. Càng ngày càng nhiều người theo ủng hộ Nhị hoàng tử, ngay cả Diêu thái phó cũng nói Nhị hoàng tử có phong phạm của đấng hiền vương, tương lai sẽ không cô phụ kỳ vọng của Hoàng đế. Thế nhưng chữ
"vương" này thật sự có ý nghãi gì, là vương gia hay là đế vương, mọi
người bắt đầu xì xào suy đoán.
Chỉ trong nửa năm ngắn ngủi,
Quan gia từ vị thế mạnh bị ép xuống hàng bị động, chủ trương lập trưởng
lập đích chỉ mang lại lợi ích cho nhà họ quan. Trái lại, cách chọn người hiền, người có tài mới mở ra cơ hội cho tất cả các vị hoàng tử. Bây giờ đã có không ít người đồng lòng chống lại Quan gia, tình thế ngày càng
bất lợi, cuộc sống trong cung cấm của Hoàng hậu và Đại hoàng tử chỉ toàn những khổ sợ, tranh đấu. Trước tình cảnh này, Quan đại nhân lại nhớ đến Lệ Vương án trước đây, có nên chăng nhà mình cũng phải thử liều một
phen.
Nếu như người thượng vị trong tương lai không phải là
Đại hoàng tử, khẳng định rằng tân hoàng sẽ tiến hành chèn ép người nhà
họ Quan không buông tha, cho nên chuyện lần này mang ý nghĩa không thành công thì cũng thành thân. Quan đại nhân thấy binh quyền trong tay dòng
họ mình ngày càng suy yếu, liệu gia tộc này có còn chống trụ được thêm
hai mươi năm nữa không, đến khi ấy tình hình sẽ ra sao, nếu Hoàng đế
không truyền ngôi cho Đại hoàng tử, liệu họ Quan ông có còn khả năng
phản kháng. Quan đại nhân suy đi tính lại, có những việc thành do Tiêu
Hà, mà bại cũng do Tiêu Hà. Nhà họ quân lập gia nhờ quân công, nhưng
cũng chính vì quân công mà chịu nghi kỵ. Như thế có phải chăng Hoàng đế
nhờ họ Quan mà leo lên ngôi vị ngày hôm nay, cuối cùng cũng chính vì tay họ Quan mà phải thoái lui.
Năm thứ hai, Quan đại nhân lấy
danh nghĩa thanh trừng quân vương phát động binh biến, thế nhưng lần này còn khôi hài hơn cả Lệ Vương án năm xưa, binh biến chưa kịp thành hình
đã bị Trương Thụy Dương dẫn quân trấn áp. Dường như Cơ Thoan không thoát khỏi kiếp mệnh này, lần này người cầm đao lao về phía y lại là Hoàng
hậu, một người phụ nữ chìm đắm trong tuyệt vọng, tuy nhiên lần này không còn ai thấy Cơ Thoan y gánh lấy kiếp nạn này.
Hoàng đế trọng thương bất tỉnh ba ngày, mọi người đều cho rằng Hoàn quý phi sẽ nhân cơ hội tiến cử tân đế. Trước tình hình này, Diêu thái phó đã đứng ra, ông
tỏ rõ quan điểm rằng một nước không thể hai vua, các người muốn tạo phản cũng không thành, Trương gia hậu thuẫn cho Diêu thái phó, giúp ổn định
triều cương, giữ lấy đại cuộc. Sau ba ngày hôn mê, Hoàng đế đương triều
tỉnh lại, nhờ hai họ Trương - Diêu mà thế cục bất biến. Kể từ dạo ấy,
thanh thế của Diêu gia và Trương gia đạt đến một đỉnh cao mới.
Nhược Thủy đọc những dòng thư từ Nhược Táp, nụ cười khẽ nở trên môi. Nàng
ngẩng đầu ngắm Tiết Tuấn đứng luyện công giữa sân, Tiết Minh Viễn thì
đứng một bên "hầu hạ" nhi tử, làm người cha nhị thập tứ hiếu (*Hai mươi
buốn người con hiếu thảo nhất trong lịch sử Trung Quốc). Nhược Thủy đứng dậy ném lá thư vào hồ nước, vừa cười vừa bước đến bên cạnh hai phụ tử
kia, tờ giấy trắng bị nước ao thấm ướt, chìm dần xuống đáy, giống như
những chuyện đã qua của Nhược Thủy vậy.
Trong cuộc sống có vô số những đổi thay nho nhỏ, chính những đổi thay ấy là nguyên nhân khiến nhân sinh rẽ sang một bước ngoặt khác. Ban đầu nàng nguyện ý đỡ một đao thay thái tử, nguyện ý rời kinh đến Đài Châu, rồi lại nguyện ý gả cho
Tiết Minh Viễn.
Một quyết định ngu xuẩn, một quyết định khiến ta chán chường. Chỉ vì một quyết định, những chuyện tưởng chừng như vốn dĩ phải thế, đều đã thay đổi. Thật cảm ơn một quyết định kia, đã khiến
ta không thẹn với đời này.
(Hết)