Thiên Mệnh Tân Nương

Thiên Mệnh Tân Nương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327403

Bình chọn: 9.00/10/740 lượt.

trừng mắt nhìn Trầm Thanh.

Bên đường có một lão nông đang cuốc đất, Trầm Thanh đi tới chào rồi hỏi: “Xin hỏi lão trượng, Lý gia thôn đi như thế nào?”

Trầm Thanh bẩm sinh có nụ cười ấm áp, nói chuyện cũng lễ phép, lão nông nghe hỏi liền nở nụ cười, đặt cuốc xuống chỉ đường nói: “Theo con đường phía trước đi khoảng một dặm chính là Lý gia thôn.” Nói rồi hảo tâm nhắc nhở: “Tiểu công tử từ xa mới đên sao, trong Lý gia thôn có một thân hào họ Lý, công tử đi tới bờ ruộng gặp hắn thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn.”

Trầm Thanh cảm tạ lão nông, ba người không nhanh không chậm đi theo con đường đã được chỉ, Bạch Tiểu Bích thỉnh thoảng cười giỡn nên cả đoạn đường cũng không thấy mệt mỏi, lúc ba người tới được Lý gia thôn thì trời cũng đã xế chiều.

Trừ chỗ ở lớn hơn một chút, còn lại Lý gia trang trông cũng không khác những điền trang ở ngoại thành là mấy, người cũng không nhiều lắm. Khí trời tháng sáu, gió cũng đổi hướng, không khí có chút nóng bức. Trước sân nhà nào cũng đang phơi thứ gì đó, mùi có chút khác lạ, Bạch Tiểu Bích cẩn thận nhìn lại mới nhận ra đó là khô cá, trong bụng thầm nghĩ, nhiều cá như vậy, chẳng lẽ quanh đây có biển hồ?

Ba người đi đến bờ ruộng, muốn bái phỏng vị thân hào nổi tiếng nhất Lý gia thôn, tranh thủ cảm tình để công việc được thuận lợi, đây chính là qui tắc khi ra ngoài. Nhà Lý thân hào cũng không khó hỏi thăm, tuy chỉ là một thân hào nông thôn nhưng bởi vì bối cảnh nhà họ Lý khá đặc biệt nên ở vùng thôn dã này cũng được coi là khó lường. Bạch Tiểu Bích nhìn hai con sư tử đá uy nghiêm đứng gác hai bên cửa lớn, cũng không mấy ngạc nhiên. Lúc trước nghe lão nông nhắc tới họ Lý, nàng đã lờ mờ đoán được đây là họ hàng An xa hầu.

Trầm Thanh báo tên họ cho người gác cửa, thời gian không tới một chung trà, Lý thân hào vẻ mặt tươi cười tự mình ra cửa nghênh đón, bọn hạ nhân trước đó ngạo mạn bao nhiêu thì bây giờ khúm núm bấy nhiêu, Bạch Tiểu Bích không nhịn được bật cười.

Lý thân hào này họ Lý tên Khôn, là đường huynh của An xa hầu, năm nay đã gần năm mươi, dáng người không mập, bảo dưỡng rất tốt. Lý thân hào chắp tay hành lễ với Ôn Hải cùng Trầm Thanh rồi đưa ba người tới đại sảnh, để họ ngồi vào vị trí chủ vị, còn bản thân thì ngồi ở vị trí khách nhân. Trà rất nhanh được bưng lên, Bạch Tiểu Bích cúi đầu đứng phía sau Ôn Hải, đưa mắt đánh giá bốn phía chung quanh.

Lý thân hào cười nói: “Lúc trước không biết hai vị đại giá quang lâm, nhà cửa đơn sơ không có gì chiêu đãi hai vị, thật thất lễ.”

Trầm Thanh cũng không lấy thân phận Chỉ huy sứ ra, thêm vào đó, An xa Hầu Lý Đức Tông cùng Trầm gia ở trong triều cũng có chút danh tiếng nên cố ý nhắc tới giao tình năm xưa, đến cuối cùng lấy thân phận vãn bối gọi Lý thân hào hai tiếng ‘Bá phụ’, Lý thân hào nghe mà cười như nở hoa.

Ba người dang nói chuyện thì bỗng nhiên xuất hiện một vị công tử trẻ tuổi từ trong nhà đi ra hỏi: “Cha, con nghe nói có khách quí tới nhà, không biết là ai vậy?”

Lý thân hào vội lên tiếng giới thiệu: “Đây là nhi tử thứ hai của ta, tên là Lý Duẫn!”

Đối phương mặc dù không có tên tự nhưng cũng không thể gọi thẳng tục danh, Trầm Thanh đứng dậy, cười nói: “Nguyên lai là nhị ca!”

Lý Duẫn đáp lễ rồi nhìn sang phụ thân mình.

Lý thân hào vội vàng bảo Trầm Thanh ngồi xuống, bởi vì không tiện tiết lộ thân phận của hắn nên chỉ nói cho có lệ: “Trầm công tử là con một người bằng hữu của ta, vị kia là Ôn công tử, là khách quí từ kinh thành tới, ngươi đi bảo nhà bếp chuẩn bị, buổi tối sẽ mở tiệc rượu tẩy trần cho khách quí.”

Lý Duẫn vâng lời lui ra.

Ba người nói thêm vài câu, Lý thân hào quả nhiên lên tiếng giữ người: “Nơi này cách kinh thành khá xa, hiền chất tới làm việc, đi lại không tiện, hàn xá mặc dù không sánh được với khách điếm trong thành nhưng kế bên thư phòng còn hai gian trống, hai vị nếu không chê, ủy khuất một chút ở lại đây, làm việc cũng thuận tiện hơn. Trong nhà còn nữ nhi chưa gả, không bằng vị cô nương này tới chỗ nàng ở, vừa hay có thể kết bạn, nói chuyện phiếm.”

Lời này rất hợp với ý định của Trầm Thanh cùng Ôn Hải. Trầm Thanh quay sang nhìn Ôn Hải, thấy hắn không phản đối, lập tức cười nói: “Như vậy, Trầm Thanh đành phải quấy rầy sự thanh tịnh của bá phụ rồi!”

Lý thân hào cười nói: “Hiền chất sao lại khách sao như thế!” Nói rồi quay đầu phân phó hạ nhân đi dọn dẹp phòng ốc, còn gọi nha hoàn dẫn Bạch Tiểu Bích tới phòng nữ nhi mình.

Bạch Tiểu Bích nhìn Ôn Hải, có chút bất an.

Ôn Hải cười, ra hiệu cho nàng đi theo nha hoàn: “Hảo ý của Lý lão gia, ngươi sợ gì chứ?”

Lý thân hào ngghe vậy, cười nói: “Tính tình tiểu nữ ôn hòa, cô nương không phải sợ, cứ coi như đây là nhà mình.”

Lý gia có ba vị tiểu thư, đại tiểu thư cùng nhị tiểu thư đều đã xuất giá, chỉ còn lại tam tiểu thư, nhũ danh Tuệ Trung, năm nay vừa mới tròn mười năm tuổi, thường ngày cũng không ra khỏi cửa lớn, bỗng nhiên có một tỷ tỷ tới làm bạn, mừng đến quýnh lên. Mặc dù vị tam tiểu thư này tướng mạo không có gì xuất chúng nhưng tính cách lại khiến người ta yêu thích không thôi, không ngừng lôi kéo Bạch Tiểu Bích nói chuyện phiếm, lại đem rất nh


XtGem Forum catalog