
a nhất định làm được, ta sẽ giúp người tìm được người sinh giờ Thìn kia!”
Diệp Dạ Tâm gật đầu: “Vậy rất tốt!”
“Có tin tức ta sẽ tới tìm ngươi, xong chuyện này, chúng ra không ai nợ ai!” Bạch Tiểu Bích cúi đầu nhìn bàn tay hắn đang nắm lấy tay nàng: “Ngươi trước buông tay, ta phải đi về, nếu không sư phụ sẽ hoài nghi!”
“Sư phụ?” Diệp Dạ Tâm không những không buông mà còn dùng sức kéo nàng sát lại, thấp giọng cười nói: “Ta thấy hắn cũng không giống sư phụ của ngươi đâu!”
Sự ôn nhu phút chốc biến thành khinh bạc, Bạch Tiểu Bích đương nhiên hiểu được ý hắn, giận đến run người: “Vô sỉ!”, mắng rồi dùng hết sức thoát khỏi cánh tay hắn, vội vàng chạy ra khỏi rừng.
Bạch Tiểu Bích vội vã chạy vào cửa hậu viện thì nghe thấy tiếng khóc của Lý tiểu thư: “Nhị ca, bà mối kia là tới mai mối cho huynh?”
Lý Duẫn nhìn nàng cười nói: “Là phu nhân gọi nàng tới, là tiểu thư nhà họ Mai!”
Lý tiểu thư nghe vậy, xoay người muốn đi nói: “Tiểu thư cái gì chứ, ta nghe nói nhà nàng ta làm nghề đánh cá, ta đi tìm mẹ!”
Bạch Tiểu Bích nghe mà ngẩn người, phần lớn hôn nhân của người nhà giàu đều chú trọng môn đăng hộ đối để hỗ trợ lẫn nhau, Lý gia sao có thể để con trai mình lấy con gái nhà bần nông được? Chuyện này hẳn là do Lý phu nhân cố tình sắp xếp, không để cho nhị thiếu gia lấy con gái nhà có quyền có thế làm chỗ dựa.
Lý Duẫn vội vàng kéo nàng ta lại, mắng: “Hồ nháo!”
Lý tiểu thư ngước mắt nhìn hắn: “Nhị ca thật sự muốn kết hôn với Mai cô nương sao?”
Lý Duẫn trấn an nàng: “Gia cảnh bần hàn thì sao chứ, nhị ca cũng không quan tâm tới những thứ này, nghe nói tính tình cô nương kia rất tốt!” vừa nói vừa mỉm cười, xoa đầu nàng nói: “Tẩu tẩu tương lai nhất định cũng sẽ thương muội!”
Lý tiểu thư vừa nghe vậy, khóc càng lớn hơn: “Ta không cho phép! Huynh đã nói sau này sẽ mang ta ra ngoài phiêu bạt giang hồ, chỉ cần hai huynh muội chúng ta thôi, ta không cần tẩu tẩu!”
Lý Duẫn im lặng không nói.
Lý tiểu thư hất tay hắn, quay đầu bỏ chạy.
Lý Duẫn khẩn trương, muốn đuổi theo nhưng vừa quay đầu thì thấy Bạch Tiểu Bích đứng đó, lúng túng bước đến, cười nói: “Khi còn nhỏ hay nói đùa, tam muội từ bé đã rất ít khi được ra ngoài, nàng vẫn muốn ra ngoài học thêm kiến thức cho nên ta thường nói vậy để dỗ dàng, không ngờ nàng tưởng thật, khiến cô nương chê cười rồi!”
Thấy huynh muội hai người gắn bó như vậy, lại nghĩ tới thái độ của Diệp Dạ Tâm, Bạch Tiểu Bích càng thêm nản chí, hắn cuối cùng đã lộ rõ bản chất, kết quả này nàng chưa từng nghĩ đến, bao nhiêu ký ức tốt đẹp đều tan thành mây khói, ngay cả lừa mình dối người cũng không được.
Lý Duẫn thấy Bạch Tiểu Bích thất thần, kinh ngạc hỏi: “Bạch cô nương sao vậy?”
Bạch Tiểu Bích lắc đầu nói: “Không có gì, nhị công tử tốt với tam tiểu thư như vậy, thật khiến người ta hâm mộ!”
Lý Duẫn cũng không hỏi nhiều, nhìn nàng nói: “Vừa rồi hình như Ôn huynh có đi tìm cô nương.”
Bạch Tiểu Bích nghe nói Ôn Hải đi tìm mình, vội vàng nói cảm ơn rồi đi về phía thư phòng.
Vừa tới cửa đã thấy Trầm Thanh từ bên trong đi ra.
Sợ hắn nhìn mình có tâm sự, Bạch Tiểu Bích vội cúi đầu, đợi hắn đi qua rồi mới điều chỉnh lại tâm trạng, ngẩng đầu đi vào: “Sư phụ tìm ta có việc?”
Ôn Hải cầm bút đứng trước thư án, dáng người cao thẳng, phong thái lộ rõ vẻ tùy ý, có chút lạnh lùng mà lại thanh nhã, hắn cũng không nhìn Bạch Tiểu Bích, chỉ cúi đầu nhìn bức tranh trên thư án, thỉnh thoảng lại đưa một vài nét: “Không có chuyện gì thì không thể tìm đồ nhi hầu hạ sao? Đồ đệ ta suốt ngày chạy loạn, hình như rất bận rộn, ngay cả thời gian đi theo sư phụ cũng không có!”
Bạch Tiểu Bích không lên tiếng, chậm rãi đi tới gần thư án, nhìn bức tranh thủy mặc vẽ giang sơn khí thế hùng tráng, miễn cưỡng cười nói: “Trầm công tử nói sư phụ là người ôm chí lớn, quả thật không sai!”
Ôn Hải dừng bút, nhìn nàng hỏi: “Làm sao?”
Vinh hoa phú quí thật sự quan trọng đến độ khiến những người này vì nó mà không chừa thủ đoạn nào sao? Bạch Tiểu Bích thấp giọng hỏi: “Sư phụ nhất định phải làm quan sao?”
Ôn Hải tiếp tục vẽ: “Ngươi không thích quan lại chỉ vì bọn họ hoành hàng ngang ngược, ức hiếp dân chúng, nhưng nếu không làm đại quan thì cũng sẽ không có biện pháp sửa trị bọn họ, tạo phúc cho dân chúng, như vậy không tốt sao?”
Bạch Tiểu Bích chần chừ nói: “Ta nghe cha nói, quan lại thường bao che cho nhau, ngay cả người làm quan cũng sẽ có người làm quan lớn hơn người, trừ khi…” Bạch Tiểu Bích nói tới đây thì dừng lại kịp.
Ôn Hải nhìn nàng hỏi: “Trừ khi thế nào?”
Bạch Tiểu Bích trong lòng khẽ động, vô tình đối diện với ánh mắt của hắn, thấy trong đáy mắt kia chất chứa tự phụ cùng cuồng vọng lại không nén được sợ hãi.
Ôn Hải nhìn nàng cười hỏi: “Sao không nói nữa?”
Bích cắn môi, tuy nàng là đồ đệ của hắn, nói mấy chuyện này cũng không phải là không thể, nhưng không hiểu vì sao, những từ kia nàng làm thế nào cũng không nói ra được.
Ôn Hải dường như có ý định dồn ép nàng, nghiêng đầu nhìn nàng.
Bạch Tiểu Bích bị khí thế của hắn dọa sợ, không tự chủ lui về phía sau, cúi đầu khép mi mắt.
Hồi lâu cũng không thấy động tĩnh gì.
Đợi nàn