Old school Easter eggs.
Thiên Mệnh Tân Nương

Thiên Mệnh Tân Nương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326550

Bình chọn: 10.00/10/655 lượt.

xuống nói: “Tới ăn cơm!”

Trước mắt là những món ăn tinh xảo đã lâu không được ăn, nhưng không hiểu tại sao, Bạch Tiểu Bích lại chẳng có nhã hứng, yên lặng dùng cho xong bữa. Đợi hai người ăn xong, một thị vệ bưng nước đi tới, hai người trước sau vào tắm rửa thay quần áo.

Ánh đèn dầu thay thế cho đống lửa, buổi đêm dường như lạnh hơn.

Ôn Hải khoác chiếc áo choàng rộng rãi, ngồi dưới đèn đọc thư tín từ kinh thành gửi tới, gương mặt tuấn mỹ lạnh lùng không có bất cứ biểu tình nào khác, áo khoác viền kim lóng lánh, lộ rõ sự tôn quí cùng vương giả.

“Sư phụ định bao giờ sẽ đi?”

“Bên ngoài rất loạn, thạm thời cứ ở đây một thời gian!”

Bạch Tiểu Bích ‘nga’ một tiếng nói: “Vậy cũng tốt!”

Ôn Hải nhìn nàng hỏi: “Không muốn đi?”

Bạch Tiểu Bích thấp giọng hỏi: “Sư phụ sẽ ở lại sao?”

Ôn Hải cúi đầu nhìn thư tín trong tay nói: “Biết rõ còn cố hỏi, đợi mấy ngày nữa ta sẽ dẫn ngươi theo…”

Bạch Tiểu Bích lắc đầu nói: “Ta… ta muốn ở lại đây!”

Ôn Hải nghe vậy, đặt thư tín trong tay xuống, nghiêng đầu nhìn nàng: “Ở lại đây, ngày ngày ăn thịt thỏ?”

Bạch Tiểu Bích nghe ra hàm ý trào phúng trong giọng nói của hắn, cúi đầu không lên tiếng.

“Mấy ngày qua nếu không có ta ở đây, ngươi cho rằng một mình ngươi có thể sống được? Bằng những thứ quả dại kia?” Ôn Hải kéo nàng vào lòng.

Nhìn ánh mắt nàng, hắn nở nụ cười nói: “Đồ đệ ngây thơ, ngươi thật sự cam tâm gả cho một tiều phu thôn dã, một người nông dân quanh năm suốt tháng lo lắng cơm áo? Muốn sống cuộc sống cơm không đủ ăn hay là muốn ta ở lại đây với ngươi?

Bạch Tiểu Bích xấu hổ cúi đầu.

Hắn nói không sai, nàng vẫn là một nữ hải tử, một nữ hài tử đầy ảo tưởng, sở dĩ nàng thích cuộc sống như vậy là vì bên cạnh nàng có sẵn một người ưu tú , sẵn sàng vì nàng che mưa chắn gió, không lo cơm áo chứ không phải là một tiều phu thôn dã hay một anh thôn dân đầu tắt mặt tối. Nhưng một người ưu tú thì sao có thể chấp nhận cuộc sống tầm thường như vậy? Hắn là Vương gia, từ nhỏ đã quen với cuộc sống cẩm y ngọc thực, hiện tại lưu lại chỉ vì cảm thấy mới mẻ, sống lâu sẽ cảm thấy phiền chán.

Đều nói cuộc sống ẩn cư vốn đạm bạc. Điều này thật ra chỉ đúng với nữ nhân, nữ nhân sống ẩn cư vì rất nhiều nguyên nhân, vì sự thanh thản hoặc vì cuộc sống túng quẫn mà phải ẩn cư,… Nam nhân lại không được như vậy, bọn họ khó có thể chịu được cuộc sống khô khan nghèo nàn, nhất là nam nhân có dã tâm. Dưới ánh đèn, gương mặt nhỏ nhắn của người trong ngực càng thêm xinh đẹp, Ôn Hải không che giấu dục vọng trong mắt, cúi đầu…

Bạch Tiểu Bích có chút cứng ngắc, cái ôm này đã không còn khiến nàng yên tâm như ban ngày nữa, bàn tay to lớn của hắn di chuyển sau lưng nàng khiến nàng không nhịn được quay đầu né tránh đôi môi hắn: “Sư phụ…”

“Ngoan!” ngữ khí hắn ôn nhu nhưng động tác thì hoàn toàn ngược lại. Hắn cưỡng chế nàng ngồi giạng chân trên người hắn, một cánh tay vòng quanh eo nàng, một cánh tay tháo thắt lưng của mình…

Bạch Tiểu Bích nóng nảy kêu lên: “Sư phụ!”

Hắn ngẩng đầu, nhướn mày nhìn nàng: “Sư phụ?”

Bạch Tiểu Bích né tránh ánh nhìn của hắn: “Vương gia!”

Ôn Hải sầm mặt, rất nhanh nở nụ cười nhẹ, “Đã biết ta là ai. Là dân nữ còn muốn cãi lời sao? Bổn vương liền cưỡng bức ngươi, ngươi có thể làm gì chứ?”

Thường ngày mặc dù có chút sợ hãi hắn nhưng Bạch Tiểu Bích chưa bao giờ thấy hắn vô lý như vậy, nàng bất chấp tất cả, dùng sức giãy dụa: “Ta mặc dù không muốn gả cho tiều phu, thôn dân nhưng cũng không muốn gả vào Vương phủ, ta chỉ nhận thức sư phụ ta thôi!”

Ôn Hải ngừng lại động tác, đưa mắt nhìn nàng, trong đáy mắt hiện rõ tia giận dữ.

Bạch Tiểu Bích cắn chặt một, quay đầu không chịu nhìn hắn.

Rất lâu sau đó, Ôn Hải đột ngột buông nàng ra, lạnh lùng nói: “Cũng được, đợi ngươi suy nghĩ cẩn thận rồi hãy nói. Ngươi còn nhỏ, mọi chuyện không thể chỉ dựa vào phán đoán, ở đây tĩnh tâm suy nghĩ lời của ta.”

Bạch Tiểu Bích ‘nga’ lên một tiếng, thấy y phục trên người xộc xệch, vội vàng nói sang chuyện khác: “Hoàng thượng cũng không biết Thập vương gia ở kinh thành kia là giả?”

Ôn Hải thản nhiên nói: “Từ năm ta mười sáu tuổi hắn đã cải trang thành ta, Vương phi là người do Hoành huynh phái tới, ta sắp xếp cho nàng ta xong mới thoát thân ra được.”

Bạch Tiểu Bích không kìm được hít sâu một hơi khí lạnh.

Mười năm trước… Hóa ra hắn đã lập kế hoạch sớm như vậy!

Ôn Hải thắt lại dây lưng, nhìn nàng nói: “Ta còn có chuyện phải xử lý, ngươi đi ngủ trước đi!”

Tháng bảy, Hạo vương làm phản, Tứ vương gia cùng Lý gia xả thân hộ giá, tình huống xảy ra quá đột ngột, đám tướng quân dưới trướng Quận vương mượn cớ nước xa không cứu được lửa gần mà không dẫn binh tới ứng cứu. Quân của Hạo vương trong vòng ba tháng ngắn ngủi tiến sát tới kinh thành, kinh thành rơi vào tình trạng nguy cấp, nước sôi lửa bỏng.

Cũng trong thời gian này, Ngô vương âm thầm đưa thuật sĩ trong triều, ý đồ phá hoại long mạch, ngoài mặt thì ra sức phát động bắt giết người phái Đang Nguyên, hội trưởng cùng mấy vị trưởng lão phái Đang Nguyên lần lượt sa lưới, bị chém trước quảng trường.

Những nơi chiến hỏa chưa nơi tới cũng chưa chắc