
i tìm ta không phải là vì lo lắng sư phụ ngươi trách phạt mấy người kia sao, ta đã phái người đi báo tin rồi.”
Bạch Tiểu Bích thất sắc, “Ngươi…”
Diệp Dạ Tâm cười nói: “Tiểu nha đầu giấu diếm thật cực khổ!”
Hóa ra hắn sớm đã biết nàng lo lắng cho người nhà phú hộ kia, cố tình trì hoãn khiến nàng gấp gáp? Bạch Tiểu Bích nghiến răng nói: “Ngươi làm gì bọn họ rồi?”
Diệp Dạ Tâm nhìn nàng cười nói: “Không làm gì cả, bọn họ rất tốt!”
Bạch Tiểu Bích rất nhanh hiểu được ý hắn, “Ngươi bỏ qua cho bọn họ là muốn bọn họ dụ sư phụ ta xuất hiện?”
Diệp Dạ Tâm thở dài nói: “Ngươi quá thông minh!”
Bạch Tiểu Bích vung tay muốn tát hắn: “Hèn hạ!”
Diệp Dạ Tâm dùng cán quạt, dễ dàng chặn lại tay nàng, “Nơi này có tiến bộ!” Hắn vừa nói vừa dùng đầu quạt gõ trán nàng, “Nhưng nơi này càng lúc càng tệ!”
Bạch Tiểu Bích căm tức nhìn hắn.
Hắn thu lại nụ cười, thản nhiên nói: “Tuy ta tạm thời không có ý định đụng tới bọn họ, nhưng nếu ngươi còn tiếp tục vô lý, cố tình gây sự với ta thì ta cũng không dám chắc chắn.”
Bạch Tiểu Bích chán nản, có lẽ do hắn đã quá nhân nhượng nàng nên nàng mới có thể hết lần này tới lần khác quên mất thân phận bản thân mà làm ra những chuyện thất thố như vậy, “Bọn họ chẳng qua là hảo tâm chứa chấp ta, những chuyện khác bọn họ không biết!”
Diệp Dạ Tâm không chút lưu tình vạch trần nàng, “Đến bây giờ vẫn còn nói dối ta? Là có người nhờ bọn họ chiếu cố ngươi mới đúng!”
Bạch Tiểu Bích nhìn hắn nói: “Không phải Diệp công tử cũng dối gạt ta đó sao, ta nói dối để bảo vệ sư phụ ta, so với Diệp công tử thì không hèn hạ bằng!”
Diệp Dạ Tâm nói: “Ta hèn hạ, nhưng sư phụ mà ngươi bảo vệ cũng chưa chắc tốt hơn ta!”
Bạch Tiểu Bích nhìn thẳng vào hắn nói: “Khích bác ly gián, ngươi chỉ biết những thủ đoạn này thôi sao?”
Diệp Dạ Tâm nhìn nàng, “Ngươi tìm ta rốt cuộc có chuyện gì? Ta thấy ngươi không giống như đến cầu tình, nếu muốn mắng ta thì hiện tại có thể trở về được rồi!”
Được hắn nhắc nhở, Bạch Tiểu Bích mới nhớ tới mục đích chính muốn tìm hắn, giọng nói cũng bớt gay gắt đi hẳn: “Xin Diệp công tử bỏ qua cho trên dưới một nhà phú hộ kia!”
“Vậy thì ngươi cứ an tâm ở đây, không cần suy nghĩ nhiều!” Diệp Dạ Tâm lần nữa kéo tay nàng, “Đi, ta đưa ngươi về!”
Bạch Tiểu Bích theo bản năng hất tay hắn ra.
Diệp Dạ Tâm quay đầu nhìn nàng.
“Ta không thích mùi hoa quế trên người ngươi!”
“Thì ra lỗ mũi của ngươi thính như vậy!” Diệp Dạ Tâm dùng sức kéo nàng tới trước mặt, đôi mắt đen nhánh đầy ý cười, “Tiểu nha đầu giận vì chuyện này sao? Ngươi đến tột cùng là không thích mùi hoa quế hay không thích những cô nương kia?”
Bạch Tiểu Bích không nhịn được, lớn tiếng nói: “Ngươi tìm cô nương thì có liên quan gì tới ta? Vì sao ta phải tức giận?”
“Ngươi yêu thích ta!”
“Diệp công tử tự trọng!”
“Chính miệng ngươi đã nói, bây giờ còn không chịu nhận?”
“Đó là chuyện đã qua!”
“Bây giờ không phải?”
Hắn càng nói càng thái quá, Bạch Tiểu Bích cả giận nói: “Diệp công tử đừng quên, ngươi đã cứu ta nhưng cũng hại sư phụ ta, lúc ấy ta suýt chết đuối, hôm nay mạng của ta là do chính ta nhặt về!”
Diệp Dạ Tâm vẫn cầm tay nàng, “Chuyện đã qua lâu vậy mà vẫn còn ghi hận?”
“Mặc dù là chuyện đã qua nhưng ta suýt nữa bị hại chết, chẳng lẽ còn muốn ta cảm tạ ngươi?”
“Ta hại ngươi khi nào?”
“Ngươi không trực tiếp hại ta nhưng ngươi lợi dụng ta, lúc trước là lợi dụng ta thay người tìm người sinh giờ Thìn kia, bây giờ lại muốn lợi dụng ta hại sư phụ ta, ta cho dù thích người khác cũng sẽ không thích ngươi nữa.”
Diệp Dạ Tâm nhìn nàng, “Thích người khác? Tiểu nha đầu cũng biết thế nào là thủy tính dương hoa rồi?”
Thủy tính dương hoa? Hắn lại dám dùng từ này để hình dung nàng? Bạch Tiểu Bích giận đỏ mặt, “Diệp công tử với ta đã không còn quan hệ, tại sao ta không thể thích người khác? Huống chi, Diệp công tử với ta là quan hệ gì? Người nào qui định trước kia thích người thì bây giờ không thể thích người khác? Người ta thích hiện tại chính là sư phụ ta!”
Diệp Dạ Tâm nhìn nàng hỏi: “Hắn thích ngươi?”
“Dĩ nhiên!” Bạch Tiểu Bích nghĩ một đằng nói một nẻo, “Thô kệch nha đầu cũng có người thích là chuyện rất kỳ quái sao?”
Diệp Dạ Tâm thản nhiên nói: “Không kỳ quái!”
Giọng nói không mang theo ý cười nhạo của hắn ngoài ý muốn khiến Bạch Tiểu Bích sửng sốt, đột nhiên thấy cổ tay đau buốt, không nhịn được kêu lên: “Ngươi làm cái gì?!”
Diệp Dạ Tâm thở dài nói: “Đưa ngươi về!”
Hắn đi rất nhanh, Bạch Tiểu Bích gần như phải chạy theo mới kịp, nhiều lần suýt ngã, nhưng hắn cũng không vì vậy mà chậm lại, lực đạo nắm tay nàng ngày càng tăng.
Bỗng nhiên, một thân ảnh màu hồng từ đâu vọt tới.
Mắt thấy kiếm quang kia sắp đánh trúng hắn, Bạch Tiểu Bích theo bản năng đưa tay ngăn chặn, “Diệp công tử!”
Nhưng Diệp Dạ Tâm là ai cơ chứ, hắn đã sớm phát hiện có người theo dõi, âm thầm phòng bị, hiện tại đối phương xuất thủ coi như cũng kịp thời. Hắn nghiêng người tránh né, chiết phiến trong tay hướng thẳng tới cổ họng đối phương, lại không ngờ tới Bạch Tiểu Bích đột nhiên bước tới chắn cho hắn, nhất thời kinh hãi, đợi đến khi hắn lấy lại tinh thần thì