Thiên Mệnh Tân Nương

Thiên Mệnh Tân Nương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325622

Bình chọn: 8.00/10/562 lượt.

u Bích mang mệnh khắc phu, Phạm lão phu nhân càng thêm tin tưởng lời của Chu Toàn, gật đầu với Bạch Tiểu Bích nói: “Ngươi đi theo chúng ta!”

Bạch Tiểu Bích không dám chối từ, đành phải đi theo phía sau đoàn người.

Ra khỏi thành, quản gia dẫn mọi người đi về phía Đông, đường núi tuy gập ghềnh nhưng cũng không tính là khó đi, đoàn người rất nhanh đã đi đến sườn núi, giữa sườn núi vừa hay có một hồ nước lớn và sâu, dù có là người giỏi bơi lội đi chăng nữa cũng không bao giờ có thể lặn tới đáy được. Cả hồ nước được ngọn núi bao quanh, nhìn xa trông giống như một khối ngọc bích thượng hạng.

Toàn thể dân cư huyện Môn Tỉnh nhất trí đặt tên hồ này là hồ Thải Liên.

Thật ra trong ao cũng không có trồng hoa sen, hỏi ra mới biết đó là chuyện của nhiều năm về trước, khi đó hồ này cũng không có tên, hai mươi năm trước có người khách lữ hành nửa đêm đi ngang qua, thấy nước trong hồ lấp lánh như một bông hoa sen rực rỡ, dĩ nhiên lời đồn này vừa lan ra đã gây ra nhiều tranh cãi, nhiều người nghi ngờ nên tới xem nhưng không thấy bông hoa sen nào cả, thêm nữa, những năm sau đó cũng không có ai chứng kiến chuyện ly kỳ gì, truyền thuyết này là thật hay giả không thể nào khảo chứng nên dần biến thành trò cười, truyền miệng lâu năm, rốt cuộc người ta đã quen với cái tên hồ Thải Liên. Bất quá thì cũng có chút kỳ quái, vô luận là thời tiết khô hạn như thế nào thì nước trong hồ này cũng không bao giờ cạn.

Bạch Tiểu Bích là người địa phương, truyền thuyết về hồ nước này nàng đương nhiên đã nghe qua, thấy đoàn người dừng lại bên cạnh hồ nước, không có ý định đi qua mà không khỏi cảm thấy khó hiểu, cúi đầu len lén nhìn về phía Ôn Hải, chẳng lẽ hắn lớn như vậy rồi còn muốn đích thân Phạm lão phu nhân bồi leo núi ngắm cảnh?

Ôn Hải cũng không nhìn nàng, gương mặt tuấn mĩ không chút thay đổi.

Trong lòng biết hắn cố ý bày ra bộ dáng không biết gì, Bạch Tiểu Bích dù nghi hoặc cũng cố nhịn không hỏi nhiều.

Phạm lão phu nhân chống quải trượng, giọng nói mang theo vài phần khen tặng: “Nếu tiên sinh đã nhìn ra lại thẳng thắn nói với chúng ta, tất có lòng muốn giúp đỡ, không biết tiên sinh có gì chỉ giáo?”

Áo bào trắng bị gió thổi lên, Ôn Hải cầm chiết phiến chỉ vào hồ nước nói: “Liên hoa thác nguyệt, nguyệt chìm trong nước, người kia có vẻ không am hiểu phong thủy cho lắm, đặt sai tên nên nhất định phải bị mù mắt!”

Đám người hai mặt nhìn nhau, Phạm đại lão gia lên tiếng đầu tiên: “Chả trách mặc dù đệ đệ được Hoàng thượng tín nhiệm nhưng mỗi lần làm chuyện lớn đều gặp bất trắc, hóa ra đây chính là nguyên do, ta nói lão mù kia cũng chẳng có bản lãnh gì, huyệt tốt như vậy cũng bị hắn làm hỏng…” Phạm đại lão gia đang nói thì bắt gặp ánh mắt chết người của Phạm lão phu nhân, biết mình lỡ miệng, thức thời ngậm miệng lại.

Phạm lão phu nhân gõ mạnh quải trượng xuống đất: “Tiên sinh có cao kiến, xin chỉ giúp cho!”

“Trăng trong nước cho dù đẹp cũng không thể nào sánh được với trăng trên trời, người chôn cất là nam, tại sao lại gọi là Nguyệt?” Ôn Hải vẻ thờ ơ nói, bỗng nhiên xoay người hỏi Bạch Tiểu Bích: “Ngươi thấy ngọn núi này thế nào?”

Không ngờ hắn đột nhiên hỏi ý kiến của mình, Bạch Tiểu Bích giật mình sửng sốt.

Phạm tiểu công tử đại loại cảm thấy không được tự nhiên, cười nhạo nói: “Tiên sinh hỏi nha đầu này làm cái gì, nàng ta thì hiểu được…”

Phạm lão phu nhân không vui cắt ngang lời hắn: “Tiên sinh hỏi người nào đương nhiên là có đạo lý của người, ngươi im miệng cho ta!”

Phạm tiểu công tử ấm ức lui ra sau.

Ôn Hải nhìn Bạch Tiểu Bích, ý bảo nàng cứ nói ra suy nghĩ của mình.

Bạch Tiểu Bích không biết lấy dũng khí từ đâu, cúi thấp đầu rồi lại nhìn một lượt thế núi xung quanh, ngập ngừng nói: “Bọn họ đều nói thế núi này giống như hai cánh sen mà hồ nước này chính là nhụy sen, nhưng là… ta cảm thấy không giống lắm.” Dừng lại một chút, ấp úng nói: “Ta thấy… nó chẳng những không giống hoa sen mà ngược lại, thế núi giống như là hổ đang lao xuống núi, rất uy phong.” Bạch Tiểu Bích nói, gương mặt nhỏ nhắn không kìm được đỏ lên: “Ta không hiểu phong thủy, suy nghĩ có chút đơn giản, tiên sinh không nên chê cười, xin mời tiên sinh chỉ giáo!”

Ánh mắt đám người đổ dồn về phía Ôn Hải.

Ôn Hải nhìn nàng một lúc lâu rồi mới gật đầu nói: “Nói rất hay, đây đúng là thế của hổ!”

Nói bậy nói bạ mà lại nói trúng, Bạch Tiểu Bích vừa mừng rỡ vừa nghi ngờ, không biết trong hồ lo của đám người này đến tột cùng là bán thuốc gì, cảm giác chỉ có mình không biết gì thật sự không tốt lắm.

“Long trái, hổ phải, nơi này vốn nên là Thanh Long xuống nước, đáng tiếc người kia lại đặt sai tên khiến vận thế thay đổi, hôm nay, muốn giúp Thượng thư đại nhân chỉ có dựa vào hổ mà thôi!” Ôn Hải giơ chiết phiến chỉ về phía đối diện nói: “Nơi đây chính là Mãnh hổ xuống núi!”

Phạm lão phu nhân không giấu được vui mừng, nhưng rất nhanh đã nhìn qua mấy tên gia đinh phía sau, nghiêm mặt nói: “Chuyện hôm nay các ngươi không được nói ta, nếu không ta tuyệt không tha thứ!”

Mấy tên gia đinh thường ngày cũng là loại chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, mượn uy chủ nhân tác quai tác


Teya Salat