Old school Easter eggs.
Thiên Mệnh Tân Nương

Thiên Mệnh Tân Nương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325775

Bình chọn: 9.5.00/10/577 lượt.

ĩ ngươi lớn lên rất thông minh, sao lại biến thành một nha đầu ngốc nghếch như vậy? Nam nhân sẽ chọn vinh hoa phú quí hay chọn một tiểu nha đầu đây?”

“Ngươi nhất định sẽ thất bại! Một khi vinh hoa phú quí phải đổi bằng mạng sống thì lựa chọn một tiểu nha đầu cũng chưa chắc là không thể.”

“Tiểu nha đầu, lúc nào cũng không lượng sức mình!” Hắn vừa nói vừa dùng sức gỡ cánh tay nàng.

“Không tự lượng sức mình chính là ngươi!” Nàng gắt gao ôm chặt hắn, “Ta thích ngươi! Ngươi đừng đi!”

“Ngươi có cái gì? Giàu sang? Xinh đẹp? Ta chỉ thích những cô nương xinh đẹp thôi!”

“Ta tốt hơn các nàng!”

Những lời này Bạch Tiểu Bích căn bản nói mà không hề suy nghĩ. Diệp Dạ Tâm nghe vậy, thanh âm mang theo ý cười, “Thật sao? Cái này phải thử qua mới biết được.”

Hắn đột nhiên xoay người ôm lấy nàng, ép nàng lui lại mấy bước liền, áo choàng nhung rơi xuống, trải trên mặt đất đầy lá khô.

Bạch Tiểu Bích bị hắn ép ngã trên tấm áo choàng.

Hắn bình thản khiến cho nàng khiếp sợ, Bạch Tiểu Bích chưa từng thấy hắn như vậy bao giờ, nội tâm bắt đầu sinh ra sợ hãi, mơ hồ cảm thấy bản thân đã làm sai điều gì đó, nàng giãy giụa muốn đứng dậy lại bị hắn nặng nề ép xuống.

“Tiểu nha đầu cần biết cái gì gọi là hối hận!”

Diệp Dạ Tâm cúi xuống hôn nàng, không chút lưu tình mút cắn, cũng không còn sự ôn nhu thường ngày. Bạch Tiểu Bích vừa mừng vừa sợ hãi, đôi môi hồng nhuận bị hắn cắn muốn rách cả, đầu óc nàng mơ mơ màng màng, không tài nào suy nghĩ được chuyện sắp sửa phát sinh.

Thân thể mềm mại cách lớp quần áo, ở dưới thân hắn phập phồng thở dốc.

Diệp Dạ Tâm đột ngột nhấc người lên, nhanh chóng cởi bỏ y phục trên người nàng, cũng không đợi nàng kịp phản ứng, hắn đã mở hai chân nàng, nhanh mà chuẩn xác tiến vào trong nàng.

Bạch Tiểu Bích nằm mơ cũng không ngờ tới lần đầu tiên của mình cứ như vậy bị hắn đoạt lấy, không có trấn an, không có thương tiếc, hạ thể bị hắn hung hăng xuyên qua, trong đầu nàng chợt lóe qua hình ảnh cây cung bị gãy rời.

Trước mắt tối sầm, Bạch Tiểu Bích đau đến bất tỉnh.

Nàng khó có thể nào chịu được loại hành hạ này, hắn không chút ôn nhu ở trong cơ thể nàng luận động, mang theo tâm tình phiền não, mỗi một lần va chạm nặng nề đều khiến cho nàng sống không bằng chết.

Đau đớn, đau đớn kịch liệt giống như muốn xé nàng thành từng mảnh nhỏ.

Bạch Tiểu Bích rốt cuộc cũng hiểu được chuyện đang xảy ra, tuyệt vọng đến quên cả khóc, liều mạng đẩy hắn ra.

Hai tay nàng bị Diệp Dạ Tâm bắt được, chế trụ trên đỉnh đầu.

Sự ôn nhu ngày thường một chút cũng không còn bóng dáng, cả người hắn trở nên đáng sợ mà tàn nhẫn, động tác thô bạo giống như không bao giờ chấm dứt. Bạch Tiểu Bích rốt cuộc không thể thừa nhận thêm nữa, thét chói tai, khóc cắn hắn, cuối cùng đổi lấy hắn càng thêm thô bạo.

Không biết qua bao lâu, nàng lần nữa từ trong hôn mê tỉnh lại, toàn thân lạnh băng, ngay cả khí lực để kêu khóc cũng không có.

Hắn vẫn ở trong cơ thể nàng nhưng không còn hành hạ nàng nữa.

Tâm tình phiền não dần bình phục, ánh mắt hắn dừng lại ở vết sẹo trên cánh tay nàng, vẻ mặt phức tạp, đáy mắt xuất hiện một tia đau lòng cùng hối hận.

Thấy nàng tỉnh lại, hắn chậm rãi lui người về phía sau.

Đang lúc Bạch Tiểu Bích nghĩ hắn muốn rời khỏi cơ thể nàng thì Diệp Dạ Tâm đột ngột thẳng lưng, lần nữa tiến vào trong cơ thể nàng. Thì ra cảm giác hai người hòa làm một thể lại kỳ diệu đến thế. Hắn cứng rắn tiến vào chỗ sâu nhất trong thân thể nàng, Bạch Tiểu Bích vẫn khó nhịn được đau đớn, bất quá thì lần đau đớn này có chút không giống với đau đớn lúc đầu, tuy khó chịu nhưng lại mang đến cho nàng kích thích kỳ dị. Bạch Tiểu Bích không nhịn được, toàn thân run lên, khẽ thở ra một hơi.

Kích thích qua đi, nàng mở to hai mắt mơ màng nhìn hắn.

Diệp Dạ Tâm không cho nàng cơ hội hối hận, hắn cầm tay nàng đặt ở trước ngực mình.

Lồng ngực hắn căng đầy, nóng như lửa.

Bạch Tiểu Bích chưa từng đụng chạm thân mật với nam nhân như vậy bao giờ, bàn tay khẽ run lên, vội vàng muốn rút tay về.

Hắn lại không bỏ qua cho nàng, cúi đầu mút cắn đầu ngón tay lạnh băng của nàng.

Khi ngón tay nàng chạm vào răng môi hắn, ẩm ướt mà nóng bỏng, không khí lộ rõ mùi vị dâm mỹ, cơ thể lạnh băng của nàng cũng bắt đầu nóng lên.

Trong cơ thể nàng, hắn lại chậm rãi lui người, lần nữa thẳng lưng xông vào.

Cảm giác lúc này thật xa lạ, cả người như muốn bay lên, Bạch Tiểu Bích nhịn không được run rẩy, khóe miệng phát ra tiếng rên rỉ mà chính nàng nghe cũng cảm thấy e thẹn. Đợi đến lúc nàng ý thức được mà không khỏi thất kinh, theo bản năng giãy giụa muốn thoát khỏi.

Diệp Dạ Tâm buông tay nàng ra, cúi người hôn lên đôi môi nàng, hạ thân vẫn không ngừng luận động.

Từng đợt sóng kích thích ập đến khiến người ta khó có thể thừa nhận, khoái cảm vô tận theo đó xâm chiếm lấy nàng, thân thể dưới từng đợt kích tình cũng dần nóng lên. Bạch Tiểu Bích không ngừng thở dốc, đợi đến khi nàng thích ứng được với kích thích xa lạ này, ý thức trống rỗng mới dần khôi phục lại. Nàng rốt cuộc đã hiểu tại sao những cô nương kia ở dưới thân hắn lại có vẻ mặt dâm đãng như vậy, bởi vì giờ phút nà