
thu thập đồ đạc rời đi.
Nàng vừa ra tới cửa, phía sau liền có nha hoàn đuổi theo đưa cho nàng một cái túi, “Công tử bảo đưa cho cô nương thứ này.”
Bạch Tiểu Bích nhận lấy túi đồ, thấy bên trong nặng trịch cũng đoán được là gì, cũng không từ chối, vừa muốn lên tiếng cảm ơn liền nghe thấy tiếng chân dồn dập ở phía xa, một chiếc xe ngựa sơn màu đen rất nhanh chạy tới, dừng lại ở cửa lớn.
Hai người còn đang sững sờ thì phu xe đã bước xuống, cung kính nhấc màn xe lên.
Bạch Tiểu Bích vừa thấy rõ người bên trong, vội vàng cảm tạ nha hoàn nọ, cúi đầu bỏ chạy.
Đằng sau có người trầm giọng quát: “Đứng lại!”
Bạch Tiểu Bích giả vờ không nghe thấy, vội vàng chạy trốn qua mấy con phố mới quay đầu lại nhìn, thấy hắn không đuổi theo mới thở phào nhẹ nhõm.
Bạch Tiểu Bích đang muốn đi tiếp thì phía sau đột nhiên xuất hiện một bóng người.
“Qủa nhiên là không ngoan, lá gan càng ngày càng lớn.” thanh âm nhàn nhạt vang lên.
Bạch Tiểu Bích biết không thể tránh khỏi, cúi đầu không dám nói tiếng nào.
Thấy bộ dáng kia của nàng, thần sắc Ôn Hải có chút nhu hòa, kéo tay nàng nói: “Theo ta trở về!”
Bạch Tiểu Bích giãy giụa, “Vương gia…”
Ôn Hải nhìn nàng, “Cãi lệnh sư phụ, nên phạt thế nào?”
Bạch Tiểu Bích lại nói: “Sư phụ ta là Ôn Hải, không phải Vương gia!”
Ôn Hải lại hỏi: “Vậy thì cãi lời phu quân?”
Bạch Tiểu Bích sợ hãi nói: “Vương gia nói gì vậy!”
Ôn Hải kéo nàng lại gần, “Phu chính là trời, phụ thân ngươi không dạy ngươi tam tòng tứ đức sao?”
Trước khí thế bức người của hắn, Bạch Tiểu Bích cỗ gắng trấn định nói: “Vương gia nói đùa, Vương gia không phải trượng phu của Vương phi sao? Ta đâu dám trèo cao!”
Ôn Hải nhìn nàng, đáy mắt ẩn chứa ý cười, “Chuyện này trở về rồi nói!”
Bạch Tiểu Bích không thoát thân được, nội tâm gấp gáp không thôi, nhưng vẫn kiên trì nói: “Ta không biết là vì nguyên cớ gì, nhưng chẳng phải Vương gia muốn lung lạc Lữ tướng quân sao? Ngày trước mang theo ta cũng chỉ vì mạng cách của ta đặc biệt, hôm nay đại sự của Vương gia đã thành, ta đã không còn giúp gì được nữa, đối với Vương gia mà nói cũng không còn quan trọng nữa, nếu không phải Diệp công tử cứu ta thì ta đã sớm chết dưới tay Ngô vương rồi.”
“Tức giận vì chuyện này?” Ôn Hải nhíu mày, “Lui binh là chuyện hệ trọng, Ngô vương cố ý dò xét, nếu để hắn được như ý thì sau này nhất định được voi đòi tiên, nếu ta thua, hắn cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Tâm tư ngươi đơn giản, không rõ được sự lợi hại trong này thì cũng thôi, dẫu sao thì ta cũng sẽ không vì một người nào mà lui binh.
Bạch Tiểu Bích thuận miệng nói: “Ta vốn không xứng ở lại bên cạnh Vương gia, Vương gia trở về đi thôi.”
“Ngươi như thế nào?”
“Sau này Vương gia sẽ lên ngôi, tam cung lục viện không thiếu thứ gì, ta vốn không thích cuộc sống trong cung cấm, càng không thích ngày ngày quì vấn an người ta.”
Ôn Hải hiển nhiên đã có chút tức giận, “Từ trước đến giờ ngươi rất hiểu biết, như thế nào lại ghen tị đến mức này?”
Bạch Tiểu Bích cả giận nói: “Ta chính là đang ghen đó, Vương gia quản ta được sao?!”
Ôn Hải cũng không để ý tới, kéo nàng đi về phía xe ngựa sớm đã chờ trước ngõ, hắn dùng lực ném nàng vào trong xe rồi hạ lệnh cho phu xe giục ngựa lên đường.
Đám người Lữ Phục đã mang binh đi trước, Bạch Tiểu Bích trở về không gặp được bọn họ. Ôn Hải cùng mấy vị tướng quân tạm thời đóng giữ ở Đều Châu, hai người vừa trở về, Ôn Hải ném nàng vào một gian phòng nào đó rồi bỏ đi nghị sự.
Bạch Tiểu Bích biết mình không trốn được nữa, chỉ có thể ngoan ngoãn ở trong phòng.
Tới buổi chiều, Ôn Hải tới thăm nàng, thái độ đã tốt hơn rất nhiều, “Ăn cơm rồi?”
Bạch Tiểu Bích không đáp.
Ôn Hải nghĩ nàng còn tức giận chuyện Lữ tiểu thư, đưa tay kéo nàng vào lòng nói: “Lữ tướng quân là người có danh vọng, lại là bậc trung thần, thấy ta đối đãi với ngươi không giống người khác tự nhiên sẽ cảm thấy bất an. Ngày đó ngươi mời rượu làm rất tốt, Lữ tướng quân từng khen ngợi ngươi hiểu lí lẽ. Lữ tiểu thư vào cung đối với ta chỉ có lợi chứ không có hại, đã nói là tam cung lục viện, bất quá cũng chỉ thêm mấy người mà thôi. Ngày trước tị nạn trên núi, không phải ngươi nói muốn cùng ta suốt đời sao? Sau này ngày nào ta cũng ở cùng ngươi, thế nào?”
Hắn ôn nhu nhượng bộ, nhưng nàng bây giờ sao có thể cùng hắn cả đời được? Bạch Tiểu Bích nhớ tới chuyện hoang đường mình đã làm, miễn cưỡng cười, lắc đầu nói: “Ta…”
“Những chuyện này không nên vội vàng, đợi ngươi thông suốt rồi hãy nói.” Ôn Hải cắt ngang lời nàng, “Theo ta ra khỏi thành gặp một người đã, người này ngươi cũng biết.”
Thấy hắn không bức bách mình, Bạch Tiểu Bích thở phào nhẹ nhõm.
Lần này ra khỏi thành không quá khoa trương, Ôn Hải cũng không mang theo nhiều người, cả đội ngũ chỉ hơn chục người nhưng đều là cao thủ hàng đầu đã được tuyển chọn kỹ lưỡng. Đi được nửa đường thì chỉ còn Ôn Hải cùng Bạch Tiểu Bích hai người cộng thêm một người lính cầm đèn dẫn đường, những cao thủ kia đã sớm ẩn mình. Bề ngoài bình thản như không có chuyện gì nhưng thật ra đã sớm phòng bị hết thảy, hai bên đều ngầm hiểu lẫn nhau nên rất giữ thể diện.
Bạch T