Teya Salat
Thiên Mệnh Tân Nương

Thiên Mệnh Tân Nương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326822

Bình chọn: 10.00/10/682 lượt.

trải qua, Bạch Tiểu Bích không nhịn được rùng mình, vạn phần hoảng sợ. Nghe nói chỉ có những người đã chết mới có thể nhìn thấy Qủy Vô Thường, chẳng lẽ nàng bị người ta giết rồi? Con người ai chẳng sợ hãi cái chết, Bạch Tiểu Bích không khống chế được bản thân, hét lên chói tai: “Ngươi nói nhảm! Không có ma quỉ gì hết, ngươi cố ý bắt ta tới đây, ngươi mau thả ta ra, thả ta ra!”

“Diêm Vương bảo ngươi chết canh ba, ai dám để ngươi sống tới canh năm?” thanh âm kia ngừng lại một chút rồi lại vang lên: “Nếu ngươi không tin thì có thể nói bát tự của mình, chúng ta muốn bắt hồn chính là Bạch thị sinh vào giờ Tý, nếu thật sự bắt sai người, ta sẽ lập tức đưa ngươi đi hoàn dương.”

Bạch Tiểu Bích hét lên: “Ta không sinh vào giờ Tý!”

Quỉ Vô Thường lạnh giọng nói: “Chỉ cần nói bát tự của ngươi liền biết ta có bắt sai người hay không!”

Bát tự? Bạch Tiểu Bích bị hai chữ này kích thích, từ trong sợ hãi lấy lại tinh thần, trong lòng bỗng nhiên sáng tỏ, nào có Vô Thường nào dùng dây thừng trói người? Lại còn cột vào ghế? Chẳng lẽ nàng căn bản chưa có chết, người này chỉ giả thần giả quỉ lừa gạt nàng? Nàng đương nhiên thấu hiểu đạo lý có nhiều người so với quỉ còn đáng sợ hơn cả, nhưng biết được mình chưa chết, trong lòng không khỏi mừng thầm, nhanh chóng trấn định lại, cả gan dò xét: “Nếu các ngươi thật sự là quỉ sai dưới âm phủ thì phải biết bát tự của ta chứ?”

Quả nhiên quỉ Vô Thường trầm mặc, một lúc lâu sau mới quát lớn: “Bạch thị lớn mật, dám vô lễ với ta! Là thật hay giả thì bọn ta sẽ điều tra, ngươi mau nói bát tự!”

Sau khi xác nhận rõ nghi vấn trong lòng, Bạch Tiểu Bích thở phào nhẹ nhõm, đáy lòng không nhịn được nghi ngờ, đến tột cùng thì bát tự của nàng có gì đặc biệt, sao lại có nhiều người muốn biết như vậy?

Người nọ thúc giục: “Còn không mau nói, trời sáng bọn ta còn phải đi về phục mệnh!”

Bạch Tiểu Bích lập tức nói: “Ta nói cho các ngươi biết, các ngươi sẽ thả ta về?”

Người nọ không nhịn được, sẵng giọng nói: “Đương nhiên, ngươi nói mau!”

Những chuyện phát sinh trước mắt đã xác thực sự đặc biệt về bát tự của nàng, Bạch Tiểu Bích đương nhiên sẽ không dễ dàng nói ta, nhưng nếu không nói thì những người này nhất định sẽ không bỏ qua cho nàng. Nghĩ đến việc mình không nói với Ôn Hải đã một mình lên núi, Bạch Tiểu Bích hối hận vạn phần, bất đắc dĩ phải tùy cơ ứng biến, nếu đối phương kiên quyết bắt nàng nói, có thể thấy bọn họ cũng không biết gì, vậy cứ nói đại một ngày nào đó đi.

Bạch Tiểu Bích nghĩ vậy liền giả vờ sợ hãi, thuận miệng thêu dệt một bát tự mới nói cho hắn: “Ta nói rồi, ngươi mau thả ta ra đi!”

Người nọ không trả lời, không giân lâm vào trầm mặc.

Bạch Tiểu Bích đang khẩn trương không biết thế nào thì cánh cửa đã bị đẩy ra từ bên ngoài, một làn ánh sáng theo đó chiếu vào, tiếng mưa rơi cũng lớn hơn. Bạch Tiểu Bích nheo mắt, cố gắng nhìn rõ cảnh vật xung quanh, nơi này quả nhiên là một gian phòng được ghép bằng những mảnh ván gỗ cũ, bốn góc tường trống trơn, cả gian phòng chỉ có độc một cái ghế đang dùng để trói nàng. Bạch Tiểu Bích đưa mắt nhìn ra ngoài cửa, sắc trời âm u, mưa rất lớn, nước mưa từ mái hiên không ngừng chảy xuống.

Bạch Tiểu Bích mừng thầm, bóng người cao lớn chắn trước cửa hẳn là người vừa giả dạng quỉ Vô Thường lừa nàng rồi. Bạch Tiểu Bích cao giọng chất vấn: “Uy, không phải nói sẽ thả ta ra sao?”

Người nọ không để ý tới nàng, một đường đi thẳng tới cửa.

Hắn căn bản không hề có ý định giữ lời, Bạch Tiểu Bích sớm đã nghĩ tới kết quả này nhưng vẫn không nhịn được gấp gáp, hiện tại nàng đã rơi vào tay bọn chúng, Ôn Hải không biết thì ai sẽ đến cứu nàng đây? Những người này định làm gì nàng? Người trước mặt khiến nàng nhớ tới những kẻ giết người không gớm tay trong chuyện xưa, nỗi sợ hãi cùng tuyệt vọng khiến nàng thật muốn khóc nấc lên.

‘Thích khóc cũng không phải là chuyện tốt, chẳng những không giúp được mình mà cũng không giúp được người khác. Cô nương là người thông minh, phải học cách tự cứu mình khi gặp chuyện.’ Bạch Tiểu Bích nhớ lại những điều Diệp Dạ Tâm nói, cuối cùng cũng nhịn xuống sợ hãi, tận lực ép buộc bản thân phải tỉnh táo, thừa dịp không có ai trong phòng, nàng thử cử động hai tay, giãy giụa muốn thoát ra, sợi dây thừng thô ráp cứa cổ tay nàng đến rớm máu, nàng cố nhịn xuống cơn đau. Đáng tiếc là đối phương quá thận trọng, Bạch Tiểu Bích phí cả nửa ngày mà cũng không thoát ra được.

Lại nhìn ra cửa, sắc trời càng lúc càng tối, mưa gió ào ào.

Đang lúc Bạch Tiểu Bích hết đường xoay sở thì người nọ bỗng nhiên xô cửa, nổi giận đùng đùng đi vào: “Tiểu nha đầu cũng thật to gan, dám nói bát tự giả cho ta!”

Hắn làm sao biết là giả? Bạch Tiểu Bích thất kinh, vội vàng chống chế: “Không thể nào, đó là bát tự của ta mà!”

“Bát tự như vậy sao có thể là một người tướng mạo tầm thường như ngươi được?” Người nọ cười lạnh, bước tới chế trụ cằm nàng nói: “Không cho ngươi chút giáo huấn, xú nha đầu nhà ngươi không biết lợi hại.”

Bởi vì khoảng cách quá gần, Bạch Tiểu Bích nhận ra hắn có mang khăn che mặt, chỉ lộ ra một đôi hung hãn: “Ngươi không phải Vô Thường!”

“Gương