pacman, rainbows, and roller s
Thiên Mệnh Tân Nương

Thiên Mệnh Tân Nương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325474

Bình chọn: 7.5.00/10/547 lượt.

hải rời đi?"

Chu Toàn bật cười: “Ngươi còn nhỏ nên không hiểu được nhiều chuyện. Bên ngoài chắc cũng đã tối, ngươi về trước đi, sáng mai không đến cũng không sao, nơi này hẻo lánh, không ai chú ý tới đâu.”

Ngày trước hỉ nương luôn canh chừng nàng, vừa hết ba ngày Bạch Tiểu Bích đã bị người của Phạm tiểu công tử trói lên kiệu hoa, hiện tại nàng cũng không biết nhà cửa mình thế nào, trong nhà không còn người thân, mọi chuyện đều chờ nàng giải quyết. Bạch Tiểu Bích miễn cưỡng gật đầu: “Vậy sáng mai ta đến giúp bá bá xay gạo!”

Ánh trăng lạnh lẽo chiếu xuống đình viện hỗn độn đất đá, gian phòng trống rỗng, chiếc bàn bị người xô lệch, hòm tủ mở rộng, quần áo cùng những vật dụng khác nằm vương vãi trên đất. Bạch Tiểu Bích lật tìm nửa ngày cũng không tìm thấy tờ khế đất đâu cả, cuối cùng tuyệt vọng, chậm rãi đứng dậy đi ra ngoài hành lang, mờ mịt ngồi trên bậc thang.

Đêm tối ngày một trở nên lạnh lẽo.

Lúc phụ thân còn sống, nàng cũng từng đi theo ông học tập quản lý gia nghiệp, đáng tiếc là không thể làm tốt được, phụ thân vẫn thường thở dài, nàng dĩ nhiên biết tâm sự của người, Bạch gia không có trưởng nam nối dõi, nàng vẫn cảm thấy chuyện này thật thiên vị, hôm nay quả nhiên đã gây ra họa lớn, không những tổ nghiệp không giữ được mà cả trong sạch của bản thân cũng suýt mất vào tay kẻ thù. Hôm nay nàng đã quyết tâm lấy cái chết đền tội, nếu không phải Chu Toàn lên tiếng nàng đã sớm đoàn tụ cùng phụ mẫu rồi, bây giờ cho dù biết sản nghiệp bị người ta cướp đoạt, một nữ tử nhu nhược như nàng có thể làm được gì? Cả huyện Môn Tỉnh hơn ngàn hộ dân này lại không có nơi nào để nàng đi…

Nhớ đến ánh mắt bất đắc dĩ của phụ thân, Bạch Tiểu Bích càng cảm thấy khổ sở, không nhịn được co người, ôm đầu gối khóc nức nở.

Bạch Tiểu Bích đang khóc đến thương tâm thì nghe thấy phía trước có tiếng bước chân, không nặng không nhẹ tiến về phía nàng, nhàn nhã như đang đi tản bộ, có thể thấy tinh thần của người này hiện tại vô cùng thoải mái.

Tiếng bước chân dừng lại trước bậc thang.

Trầm mặc…

“Còn có thể khóc được là tốt rồi!” Đỉnh đầu Bạch Tiểu Bích truyền đến tiếng người thở dài, thanh âm có chút quen tai, rõ ràng là tiếng nam nhân. Bạch Tiểu Bích kinh hãi, theo bản năng ngẩng đầu lên nhìn.

Nàng không thấy rõ gương mặt người mới đến, chỉ nhận ra vóc dáng của hắn khá cao, trên người khoác áo choàng bằng nhung dày có viền thêu bằng chỉ bạc, dưới ánh trăng mờ ảo trở nên lấp lánh, ấm áp lạ thường. Một bàn tay thò ra ngoài áo choàng cầm lấy chuôi quạt màu trắng.

Trang phục của vị quí công tử trước mắt khiến Bạch Tiểu Bích nghĩ tới Phạm tiểu công tử, lập tức lui về sau hai bước, dựa theo ánh trăng, gương mặt ngập nước mắt hiện rõ vẻ đề phòng.

“Tân nương?” ánh mắt nam nhân đánh giá nàng, giọng nói mang theo ý cười, “Quả nhiên lớn lên không tệ, đáng tiếc bạc phận!”

Bạch Tiểu Bích sửng sốt, vẻ đề phòng hoàn toàn biến mất, người này nếu biết nàng là tân nương thì chắc chắn đã có mặt ở hôn lễ, tất nhiên cũng đã nghe được lão Chu nói nàng mang mệnh khắc phu, cho nên sẽ không có ý định gì với nàng.

Nam tử dùng cán quạt nhấc ống tay áo của nàng, cử chỉ khinh bạc, giọng nói tràn ngập ôn nhu cùng tán thưởng: “Cô nương rất giỏi, chờ tương lai mặc giá y gả cho nam tử thật lòng yêu thương cô nương mới thật sự là mỹ!”

Bạch Tiểu Bích lấy lại tinh thần, nhớ tới mình vừa may mắn thoát khỏi cảnh Phạm gia bức hôn, cũng không để ý tới việc bản thân còn đang mặc giá y, nghĩ đến phụ thân chết thảm, trong lòng phẫn hận không thôi, bất chấp đối phương là nam nhân xạ lạ, lập tức cởi giá y trên người ném xuống đát, hung hăng dẫm đạp.

“Muốn báo thù? Muốn báo thù thì nhất định phải sống cho tốt, như vậy mới có thể hoàn thành ước nguyện được!”

Bạch Tiểu Bích chỉ thấy đầu vai trùng xuống, trên người đã có thêm một kiện áo choàng nhung màu tuyết trắng.

Nam tử khẽ nghiêng người, nhìn ngọn đèn phía xa hỏi: “Có đói bụng không?”

Bạch Tiểu Bích còn chưa biết phải đáp lại thế nào thì hắn đã nắm lấy tay nàng kéo đi: “Khóc thì cũng khóc rồi, chúng ta đi ăn cơm thôi!”

*~*

Huyện Môn Tỉnh tuy nhỏ nhưng không có nghĩa là cuộc sống nơi đây nhàm chán, các cửa hàng về đêm cũng không đóng cửa quá sớm, một vài nơi còn thắp đèn thâu đêm cho người tiêu khiển, chỉ là bây giờ đã quá nửa đêm, ngoài đường cũng không có nhiều người cho lắm.

Hai người đạp lên ánh trăng, yên lặng đi qua từng dãy phố.

Hết thảy mọi chuyện diễn ra vô cùng tự nhiên, phảng phất giống như hai người đã quen thân từ lâu, bàn tay nhỏ bé được bàn tay nam nhân ấm áp nắm giữ, Bạch Tiểu Bích cũng không kháng cự, thậm chí quên luôn cả nam nữ khác biệt, một nữ tử không nên thân mật cùng một nam nhân xa lạ như vậy, nàng chỉ nhớ rõ cách đây rất lâu, phụ thân cũng nắm tay nàng như vậy, dẫn nàng dạo chơi trên đường cái. Tình cảnh hôm nay rất giống như năm đó nhưng lại cho nàng cảm giác rất khác biệt.

Trong nháy mắt, nàng đột nhiên hi vọng nam nhân đang đi bên cạnh chính là anh ruột của mình, là nam nhân trời sinh đã nhận mệnh sắm vai cường giả bảo hộ tiểu cô nương là nàng, cảm giác có người để dựa vào lúc