XtGem Forum catalog
Thiên Mệnh Tân Nương

Thiên Mệnh Tân Nương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327813

Bình chọn: 8.5.00/10/781 lượt.

ứ vương gia, nếu Trầm gia phục vụ cho thiên tử, như thế nào lại giúp Tứ vương gia cùng Lý gia? Nghe Ôn Hải khen ‘thánh thượng anh minh’, Bạch Tiểu Bích lập tức hiểu rõ ngọn ngành, Trấn quốc công mất là một tổn thất nặng nề của phái bảo hoàng, hôm nay Ngô vương ương ngạnh, trong triều chỉ có thế lực của Lý gia mới có thể đối kháng được, thiên tử thất thế, Lý gia có muốn không tranh cũng không được, nếu bây giờ Ngô vương thất thế, hắn có thể bảo vệ Ngô vương mà đối phó Lý gia, xem ra thiên tử cũng không phải người ngu ngốc.

Điều hai người không ngờ tới là Trầm Thanh lại lắc đầu nói: “Trầm Thanh cũng không phải… mật vệ gì đó, nhưng lần này tới Trần gia đích xác là phụng mệnh Thánh thượng, đây là mưu kế của gia sư, lẽ ra tiểu đệ nên sớm nói với Ôn huynh đại ca.”

Bạch Tiểu Bích nghi hoặc hỏi: “Tôn sư…”

Ôn Hải cắt ngang lời nàng: “Thái sư đương triều!”

Trầm Thanh thở dài nói: “Sớm biết không thể gạt được Ôn huynh đại ca, ngày trước Thánh thượng nghe nói Ngô vương âm thầm triệu tập một nhóm thầy bà nhưng lại không để tâm tới, lúc Phạm Bát Sĩ gặp chuyện không may, gia sư cũng từ khổ khuyên, chỉ là… Hoàng thượng lúc ấy rất tức giận, cuối cùng trúng kế của Ngô vương, hơn một tháng sau mới cho người điều tra lại, vừa tra xong thì lại xảy ra chuyện của Trấn quốc công.”

Bạch Tiểu Bích nhận thấy hắn đã đổi xưng hô từ ‘Thánh thượng’ thành ‘Hoàng thượng’, có thể thấy hắn đối với vị thiên tử cố chấp kia cũng là bất đắc dĩ, trong lòng thầm đồng ý, thiên tử trời sinh tính đa nghi, nếu không nghi kỵ công thần thì cũng là tru huynh diệt đệ, tự mình rước lấy tai họa thì không thể nào gọi là thánh minh được.

Ôn Hải nhìn hắn nói: “Chuyện đại sự cơ mật như vậy, Trầm huynh đệ không nên nói với thảo dân như bọn ta.”

Trầm Thanh nghiêm mặt, đứng dậy cung kính hành lễ với hắn: “Ôn đại ca là người có chí, mục đích tới Trần phủ lần này chắc cũng giống với Trầm Thanh, Trầm Thanh còn trẻ, năng lực kém cỏi, chỉ muốn lập chút công lao, nếu được Ôn đại ca hỗ trợ, mọi chuyện nhất định sẽ thành công mĩ mãn.” Dừng lại một chút rồi hạ giọng nói: “Trầm gia chúng ta từ thời khai quốc đã lập lời thề thần phục Tạ thị, tuyệt không hai lòng, gần đây nhất được tiên hoàng tín nhiệm, bất luận đương kim hoàng thượng hay là Tứ vương gia, Trầm gia tuyệt đối không dám có lòng đại nghịch bất đạo, Trần lão gia biết được lai lịch Trầm Thanh, tự nhiên sẽ tín nhiệm.”

Lời nói chân thành mà thẳng thắn khiến người ta không cách nào cự tuyệt được, Bạch Tiểu Bích đưa mắt nhìn Ôn Hải.

Ôn Hải cũng không đáp lễ, vẫn yên lặng ngồi trên ghế, thản nhiên nói: “Trầm huynh đệ đã quyên, Ngô vương cũng là người họ Tạ.”

Trầm Thanh sắc mặt không đổi nói: “Chuyện huynh đệ thúc cháu trong hoàng thất, Trầm gia chúng ta không dám nhúng tay vào, chỉ đơn giản là thuần phục Tạ gia cùng người Tạ gia, không dám vượt quá thân phận, huống chi, chim khôn chọn cành mà đậu, chừng nào Tạ gia còn độc chiếm thiên hạ, Trầm gia tuyệt không can dự, hôm nay Trầm Thanh tới giúp Trần gia cũng chỉ là phụng mệnh làm việc mà thôi.” Không biết vô tình hay cố ý nhấn mạnh mấy chữ ‘Tạ gia độc chiếm thiên hạ’.

Hắn nói như vậy chính là vạch rõ giới tuyến phân tranh trong hoàng thất với người Trầm gia, Ôn Hải nhìn hắn một hồi lâu, vẻ cười như không cười xẹt qua đáy mắt: “Trầm huynh đệ quả nhiên khách khí.”

Không cự tuyệt đồng nghĩa với việc đáp ứng hợp tác, gương mặt tuấn tú của Trầm Thanh giãn ra: “Đa tạ Ôn đại ca không chê.”

Ôn Hải lần nữa ra hiệu cho hắn ngồi xuống, hai người ở trong phòng đàm luận đại sự, Bạch Tiểu Bích tự mình trở về phòng.

Hoàng hôn vừa buông xuống, Trần lão gia quả nhiên phái người tới mời, Ôn Hải cùng Trầm Thanh rời đi. Bạch Tiểu Bích đang buồn chán hết sức thì có một nha hoàn mang theo thức ăn đi tới, thì ra Trần lão gia nghe nói còn có một cô nương không tiện đi vào nên đặc biệt phái người đưa thức ăn tới cho nàng. Bạch Tiểu Bích nhìn bàn thức ăn trước mặt đều là những món nàng thích, biết rõ là ý của Ôn Hải, trong lòng cảm thấy ấm áp xen lẫn chút phiền muộn, không nghĩ tới hắn lại hiểu rõ nàng đến vậy, mà nàng đối với những suy nghĩ của hắn lại hoàn toàn không rõ gì cả.

Tùy tiện ăn qua một chút, Bạch Tiểu Bích quay sang hỏi nha hoàn đưa cơm tới xem bao giờ hai người Ôn Hải mới trở về. Nha hoàn kia nghe nàng hỏi, chỉ cười nói: “Hai vị công tử cùng lão gia nhà ta trò chuyện rất vui, sợ là không thể về sớm được, nếu cô nương cảm thấy buồn chán thì có thể đi dạo một chút.”

Trời còn chưa tối hắn, Trần phủ vốn là danh gia vọng tộc, ngoài vườn hạ nhân cùng nha hoàn đứng thành đoàn, nhưng do khu vườn quá lớn nên vẫn có chút gì đó trống trải. Bạch Tiểu Bích thả hồn đi tới, đối với hành lang khắc hoa tinh xảo cùng mỹ lệ không chút hứng thú, kiến thức học được từ cuộc sống bên ngoài từ ngày đi theo Ôn Hải tới nay khiến nàng nhận ra nhiều thứ, những thứ đồ thủ công mà dân chúng cực khổ làm ra, những người nay không cần tốn chút sức liền có được, người người ca ngợi cuộc sống hào môn, cẩm y ngọc thực, quang hoa sáng rõ,… chung qui lại cũng chỉ là hủ bại mà thôi.

Ôn Hải chấp nhận hợp