
vàng đứng dậy nói: “Bá bá, ta còn có chuyện, ta đi một lát rồi sẽ về giúp người!”
Chu Toàn bị mù nên không thể thấy được sự khác thường của nàng, khẽ gật đầu nói: “Đi đi, gạo hôm nay đã xay xong rồi, buổi tổi qua sớm dùng cơm là được!”
Đêm qua, vị công tử kia có nói qua là mình đang ở tạm tại Kim Hương lầu, Bạch Tiểu Bích vội vã chào Chu Toàn rồi về nhà, từ dưới gầm giường lôi ra một cái hòm gỗ nhỏ, từ trong đó lấy ra một túi bạc cùng chiếc áo choàng nhung màu tuyết trắng, bạc này là do trước đây nàng cất giấu làm tiền riêng, sáng nay đột nhiên nhớ tới, đúng dịp cần ra ngoài nên lấy một ít bạc vụn, cầm theo chiếc áo choàng nhung muốn đến Kim Hương lầu trả lại vị công tử kia.
Ban ngày mà đi đến Kim Hương lầu nhất định không tránh khỏi bị người khác nhìn thấy mà sinh ra lời đồn đãi không tốt, Bạch Tiểu Bích đợi trời chuyển tối mới ôm áo choàng ra khỏi nhà, vừa ra khỏi cửa đã thấy một công tử trẻ tuổi, mặt mày tuấn tú đứng dưới bậc cầu thang.
Nhìn thấy nàng, công tử trẻ tuổi cũng ngây người.
Bạch Tiểu Bích đương nhiên nhận ra người mới đến, trong đầu cũng lờ mờ đoán ra được mục đích hắn đến đây, nhất thời im lặng không biết nói gì.
Công tử trẻ tuổi si ngốc nhìn nàng một lúc lâu, cuối cùng cũng hoàn hồn, vội vàng muốn bước đến nhưng vừa đi được hai bước lại đột nhiên dừng lại, ngập ngừng hỏi: “Tiểu thư… vẫn khỏe chứ?”
Bạch Tiểu Bích cúi thấp người chào nói: “Rất tốt, đã phiền Trương công tử tự mình đến đây rồi!”
Trương công tử cúi đầu, thấp giọng nói: “Gia mẫu nói ngày mai sẽ cho người tới từ hôn.”
Bạch Tiểu Bích nhìn hắn, hỏi lại: “Những lời người xay gạo nói… công tử… tin sao?”
Trương công tử nghiêng người tránh ánh nhìn của nàng, gương mặt tuấn tú đầy mâu thuẫn: “Ta đương nhiên không tin, nhưng ngoài kia ai cũng nói vậy, gia mẫu nói nhất định phải từ hôn, Tiểu Bích, ta…”
Đây là lần đầu tiên hắn gọi tên nàng. Lễ hội thưởng đèn dịp tết nguyên tiêu năm đó, hắn đối với nàng vừa gặp đã thương, ngay ngày hôm sau, Trương gia đã nhờ bà mối tới nói chuyện. Tuy hai người mới chỉ gặp nhau vài lần nhưng có thiếu nữ xuân thì nào không ôm mơ mộng, không nói tới Trương công tử thường ngày được ca ngợi là một nhân tài, là thiếu niên tài tuấn nổi danh khắp huyện, trượng phu như vậy hiện tại thật khó tìm. Bạch lão gia ngày đó đã rất hài lòng với người con rể tương lai này, hôm nay đối phương lại tới nói chuyện từ hôn, nếu nói Bạch Tiểu Bích không chút thương tâm, đó là giả, một cô nương gia bị từ hôn sẽ gặp rất nhiều khó khăn, mặc dù đã sớm lương trước được ngày hôm nay nhưng hốc mắt vẫn không nhịn được đỏ lên.
Trương công tử thấy mắt nàng đỏ lên, luống cuống tay chân: “Tiểu Bích, nàng đừng khóc, ta không tin lời người ta nói, ta sẽ về xin mẫu thân!”
Lời đồn đãi căn bản không cần xác nhận, nhận định của Chu Toàn vốn không có căn cứ, nhưng nếu người của Phạm gia tin thì những người khác không có lí do để bác bỏ. Trương phu nhân một lòng yêu thương nhi tử, cũng khó trách bà có ý từ hôn, cho dù biết rõ chuyện nàng mang mệnh khắc phu là giả đi chăng nữa, nếu Trương gia vẫn kiên quyết thú nàng qua cửa, ngày nào đó lời nói dối bị vạch trần, Phạm gia khẳng định sẽ không bỏ qua, nếu chẳng may chọc giận Phạm tiểu công tử thì không những liên lụy Trương gia mà còn hại tới Chu Toàn.
Bạch Tiểu Bích nghĩ vậy, vội vàng lấy tay xoa mắt, lắc đầu nói: “Mệnh ta khắc phu, Trương lão gia chỉ có một mình công tử nối dõi, nếu công tử xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn chẳng phải đã phụ công ơn nuôi dưỡng của hai vị lão nhân sao. Tiểu Bích sao có thể khiến Trương công tử mang danh bất hiếu được.”
Trăm đạo, đạo hiếu đứng đầu, Trương công tử là người đọc sách, nghe những lời thấu tình đạt lý như vậy, nhất thời trong lòng vừa yêu vừa đau, càng thêm không nỡ, không kìm được kéo tay Bạch Tiểu Bích: “Bạch bá bá vừa mới qua đời, ta thật không nỡ để một mình nàng chịu khổ, chuyện này thật sự là do mẫu thân làm chủ, ta cũng chỉ là bất đắc dĩ, nàng là đang trách ta vô tình sao?”
Bạch Tiểu Bích rút tay về: “Không có, là mệnh Tiểu Bích không tốt, về sau Trương công tử cũng không cần thương nhớ ta làm gì!”
Trương công tử im lặng trong chốc lát rồi từ trong người lấy ra mấy tờ ngân phiếu: “Hôm nay Bạch bá bá không còn nữa, một mình nàng phải tự chăm sóc tốt cho bản thân, ta nghe nói toàn bộ sản nghiệp Bạch gia đã bị Phạm gia chiếm lấy, đây là chút tiền riêng của ta, nàng cầm lấy, không cần ngại, cũng không cần phải nói cho người khác biết.” Dừng lại một chút rồi lại thấp giọng hỏi: “Ngày mai, mẫu thân có lẽ sẽ sai người tới tìm nàng, nàng… sẽ nhận bạc rồi đáp ứng yêu cầu của người sao?”
Trương gia từ hôn, người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ bọn họ bỏ đá xuống giếng, nhưng dù sao hắn cũng là người có tình có nghĩa. Bạch Tiểu Bích nghĩ mà cảm thấy xót xa, nghiêng mặt né tránh ánh mắt của hắn: “Hiện tại ta chưa nghĩ tới chuyện này, Trương công tử cũng nên trở về đi thôi, để người khác nhìn thấy sẽ không hay.” Nói rồi cũng không đợi hắn lên tiếng đã ôm áo choàng chạy nhanh ra ngoài.
“Tiểu Bích!” Trương công tử đuổi theo nàng, nhưng chỉ đuổi được mấy bước