ếu ngài muốn cô ấy chết, vậy thì hiện tại ngài đi tìm cô ấy
đi."
Tiểu Trương nói xong
lời này, không quay đầu lại mà tiêu sái bước đi. Tần Tuyển thở dài một hơi,
cuối cùng không đến tìm Lâm Yến Vũ.
Sáng sớm hôm sau, Tần
Tuyển ăn xong điểm tâm thì đi ra ngoài, Lâm Yến Vũ nhìn xe của hắn chạy khỏi
sân, liền đi tìm Tiểu Trương, đưa cho cô ấy một tờ giấy.
"Hơn một tháng
trước tôi có đặt một đôi hoa tai đính ngọc trai ở cửa hàng, vẫn không có thời
gian đến lấy, cô cầm theo tờ giấy này, đem theo thẻ tín dụng của tôi, đến của
hàng lấy đôi hoa tai về đây. Nói với nhân viên cửa hàng, tôi không tìm được hoá
đơn nhận hàng, để cho các chị ấy kiểm tra liên còn lại, nhân viên cửa hàng biết
nét chữ của tôi, sẽ đem hoa tai giao cho cô."
Tiểu Trương nhận lấy,
nhìn mấy chữ viết thanh tú, còn có mật mã của thẻ tín dụng, không nghi ngờ gì,
tìm tài xế lái xe đưa cô vào trong thành phố. Tiểu Trương suy nghĩ lại, quyết
định vẫn nên đến tìm Tần Tuyển trước, để cho hắn xác nhận không có vấn đề gì,
rồi hãy đi lấy hoa tai giúp Lâm Yến Vũ.
Sau khi Tần Tuyển đọc
tờ giấy kia, nghiên cứu từng chữ một, cũng không phát hiện có gì không ổn, để
cho Tiểu Trương đi lấy.
Trong cửa hàng, sau khi
Tiểu Trương giao tờ giấy cho điếm nhân viên cửa hàng trang sức, nhân viên cửa
hàng lục lại hồ sơ, đem đôi hoa tai mà Lâm Yến Vũ đặt hàng trước đó giao cho
Tiểu Trương mang về.
Ngay hôm sau, cảnh sát
theo dõi thấy Lâm Yến Vũ từng sử dụng thẻ tín dụng chi tiêu ở tại cửa hàng này,
thông báo cho Tiêu Lỗi. Sau đó, Tiêu Lỗi và Diệp Tiểu Hàng cùng đến cửa hàng,
tìm nhân viên cửa hàng hỏi rõ tình huống, nhân viên cửa hàng lấy tờ giấy của
Lâm Yến Vũ ra giao cho anh.
Tiêu Lỗi xem đi xem
lại, không thấy có gì bất thường, hỏi nhân viên cửa hàng: "Tờ giấy này có
thể để cho chúng tôi mang đi không?" Nhân viên cửa hàng lắc đầu:
"Thật ngại quá, bởi vì cô Lâm không giao ra hoá đơn nhận hàng cho chúng
tôi, nên chúng tôi chỉ có thể dùng tờ giấy này làm biên lai, làm bằng chứng
thay cho hoá đơn nhận hàng." "Sao chép lại đi." Diệp Tiểu Hàng
nhắc nhở Tiêu Lỗi.
Sau khi Tiêu Lỗi sao
chép xong tờ giấy thì mang đi, trên xe, anh xem hết lần này đến lần khác, cảm
thấy mấy chữ Lâm Yến Vũ viết có chút kỳ lạ, linh quang chợt lóe, nói Diệp Tiểu
Hàng cho xe chạy về Bộ.
"Có thể là Yến Vũ
dùng tín hiệu Morse để viết, anh phải về sắp xếp lại một chút mới có thể hiểu
được." Trong lòng Tiêu Lỗi ôm một tia hy vọng. Ngại vì có liên quan đến
Tần Hạc An, bọn họ không có cách nào làm to chuyện, cho nên cũng không có đến
chỗ Tần Tuyển để ép hỏi, chẳng qua chỉ điều tra nghe ngóng, mấy ngày qua ngoại
trừ có ghi chép về chi tiêu của thẻ tín dụng này, họ không tìm được manh mối có
lợi gì.
Trở về Bộ, Tiêu Lỗi dẫn
Diệp Tiểu Hàng đến văn phòng của anh. Tiêu Lỗi chú ý từng chữ viết của Lâm Yến
Vũ trên tờ giấy, sự dụng cách phiên âm Hán ngữ ghi chép ra, ra được một chuỗi
ký tự, lại đem chuỗi ký tự này sắp xếp dựa theo tín hiệu Morse.
"Từ gốc là
gì?" Diệp Tiểu Hàng cũng là người trong nghề, vừa nhìn thấy chuỗi ký tự
kia chỉ biết đó là mã điện tín được mã hóa."《 Mang hoa tai ngọc trai cho cô
gái 》, Tracy? Tiểu thuyết
Chevrolet, thử xem xem có đúng là cái này hay không." Tiêu Lỗi nhiều lần
nghiên cứu tờ giấy của Lâm Yến Vũ, mạnh dạn suy đoán.
"Cô ấy làm sao
biết được tín hiệu Morse?" Diệp Tiểu Hàng hỏi Tiêu Lỗi.
"Anh dạy cô ấy,
sau khi cô ấy xem trong một bộ phim nào đó mà không hiểu, cảm thấy rất hứng
thú, đòi học, anh chỉ dạy cho cô ấy cái đơn giản nhất, là nhập môn tín hiệu
Morse, người không chuyên yêu thích mà đạt
đến trình độ này cũng khá lắm rồi." Tiêu Lỗi giải thích.
"Chậc, em lại học
được một chiêu." Diệp Tiểu Hàng nói. 《Mang hoa tai ngọc trai cho cô gái 》 sắp xếp lại cho phù
hợp, rất nhanh, hai người họ liền giải mã được tín hiệu Morse mà Lâm Yến Vũ
viết.
"Các ngọn núi bao
quanh biệt thự, đây là ý gì?" Diệp Tiểu Hàng trầm ngâm, bỗng nhiên anh và
Tiêu Lỗi cùng đồng thanh: "Biệt thự Hoài Sơn!" Hai người lập tức hiểu
ra.
Khó trách một nhóm
người tìm như thế nào cũng đều tìm không ra, hóa ra người của Tần gia đem cô
đến đó. Tiêu Lỗi thầm tự trách mình hồ đồ, khi đó Yến Vũ có nói qua, Tần Hạc An
phái người mời cô đến biệt thự Tiểu Thương Sơn nói chuyện, tại sao trong lúc
cấp bách lại không nghĩ ra.
Sống ở nơi đó toàn là
nhân viên quan trọng của quân đội và chính phủ, cảnh giới cao cấp một, muốn ra
vào phải có giấy thông hành màu đỏ, xe ra vào đều phải bị kiểm tra nghiêm ngặt,
đừng nói là cảnh sát, cho dù là quân đội, không có giấy thông hành cũng vào
không được.
"Làm sao bây giờ,
giấy thông hành của quân đội chúng ta sử dụng đều là màu lam, cho dù là các anh
có giấy thông hành đặc chủng của cục cơ mật cũng không đi qua được biệt thự
Hoài Sơn, trong khoảng thời gian ngắn đến chỗ nào làm giấy thông hành màu đỏ
đây? Phải là cái loại đẳng cấp cao nhất này? Trưởng bối trong gia đình em mấy
ngày nay không có trong thành phố, không giúp được gì." Diệp Tiểu Hàng suy
nghĩ khổ não.
Chính phủ và quân đội
vốn thuộc hai nhánh