h ta mời dùng cơm mà không đi tức là không nể mặt.
"Đi
chứ, đến lúc đó chúng ta liên thủ, làm cho Tuyển cũng phải mất mặt." Tiêu
Lỗi tiễn Diệp Tiểu Phảng và Diệp Tiểu Hàng ra cửa, bàn bạc về chuyện họp mặt
với Diệp Tiểu Phảng.
Diệp
Tiểu Phảng lên xe, sóng vai ngồi cùng Diệp Tiểu Hàng, quay kính xe xuống nhìn
thoáng ra bên ngoài, trong nghĩa trang người đến viếng tập nập không có gì khác
lạ. Làm sao ban ngày có thể gặp quỷ được, khẳng định hơn phân nửa là ảo giác.
Nghĩ đến sắc mặt vừa rồi của Tiêu Lỗi, Diệp Tiểu Phảng thở dài.
"Ngày
giỗ cô và Mộ Tình sắp đến, lúc đó đừng quên nhắc nhở anh đi tảo mộ." Diệp
Tiểu Phảng nói thầm với em trai Diệp Tiểu Hàng. Diệp Tiểu Hàng ngạc nhiên hỏi:
"Tại sao bỗng nhiên anh nói như vậy?"
"Thấy cảnh sinh
tình thôi." Cảm xúc của Diệp Tiểu Phảng chỉ thoáng qua nên người bên cạnh
không phát hiện. Diệp Tiểu Hàng liếc mắt, đoán không ra tâm tư của anh trai.
Thời
điểm Diệp Hinh Nhiên bỏ nhà đi, Diệp Tiểu Hàng còn nhỏ, từ đó đến nay cũng
không gặp mặt, bởi vậy đối với người cô này không có ấn tượng, cũng chưa từng
gặp mặt Diệp Mộ Tình. Khi đó Diệp Tiểu Phảng đã lên tiểu học, anh còn nhớ rõ
Diệp Hinh Nhiên rất thích trẻ con nên thường xuyên mua đồ chơi cùng đồ ăn vặt
cho anh.
Sau khi lễ truy điệu
kết thúc, chỗ nào Tiêu Lỗi cũng không đi, trực tiếp lái xe về nhà. Trong phòng,
anh yên lặng mở ngăn kéo, lấy ra một khung hình tinh xảo, ngón tay nhẹ nhàng
vuốt ve khuôn mặt người con gái trong ảnh chụp.
Cô
gái cười rực rỡ như vậy, lại sớm âm dương cách biệt. Ngón tay búng một cái, tàn
thuốc rớt một khối trên mặt cô, Tiêu Lỗi cười nhàn nhạt, lau đi.
Cô sợ
nhất ngửi thấy mùi khói thuốc, lúc hai người ở cùng một chỗ anh cũng chưa bao
giờ hút thuốc, thói quen hút thuốc là sau khi cô qua đời mới hình thành. Ngày
đó, anh thống khổ tột cùng, cả đêm ngủ không được, cứ nhắm mắt lại là thấy bộ
dạng bị nổ tung thành từng mảnh nhỏ của cô hướng về anh xin giúp đỡ, cả người
đầy máu thịt, không thấy rõ khuôn mặt.
Nhận
thấy được đáy mắt có chút lệ ướt át, Tiêu Lỗi đem khung hình một lần nữa bỏ vào
ngăn kéo, không muốn mãi đắm chìm trong truyện cũ. Thời gian 4 năm đủ để cho
anh nhận ra được sự thật là cô không còn trên cõi đời nữa, nhưng vết thương
trong lòng vẫn không thể lành. Có lẽ là lúc nên thanh tỉnh lại, anh yên lặng tự
nói với chính mình, đi ra khỏi phòng ngủ.
Vì
chào đón Tần Tuyển, lần tụ họp này được an bài ở một nhà hàng mới mở tại Bắc
Kinh, địa thế khó tìm, nên Tiêu Lỗi lái xe một vòng lớn mới tìm được, đem xe
dừng ở dưới lầu.
Vừa
vào cửa, đã thấy nữ lễ tân ân cần nhấn thang máy cho khách, Tiêu Lỗi ấn thang
máy từ tầng trệt đến tầng anh muốn lên. Ngắm cảnh thang máy theo tầng trệt đi
lên cách mặt đất càng xa, Tiêu Lỗi nhìn xuống bên dưới thấy Tần Tuyển lái chiếc
Maybach từ ngoài đi vào, dừng xe ở chỗ khá xa.
Anh
cùng Tần Tuyển không quen thân lắm, chỉ cùng nhau dùng cơm vài lần, đánh qua
vài ván bài mà thôi. Diệp Tiểu Phảng mới thân thiết với Tần Tuyển, bởi vậy nên
tổ chức tụ họp ở đây để chào đón hắn.
Tần
Tuyển không phải là cán bộ cao cấp, chỉ là một cậu ấm mới nổi, ba hắn Tần Hạc
An là đại viên ngoài tỉnh, bất quá mới được điều vào Trung ương mười năm. Trong
một cuộc bầu cử phụ gần đây nhất, được đắc cử làm Ủy viên cục chính trị. Nghe
đồn, Tần Hạc An làm việc rất nghiêm túc nên tiền đồ rất sáng lạn. Bởi vậy con
trai bảo bối của ông ta ở Bắc Kinh cũng dần dần có danh tiếng.
Diệp
Tiểu Phảng là chủ trì buổi tiệc nên đến sớm nhất, lúc Tiêu Lỗi vào, thấy anh em
họ cùng Tạ Vũ Dương, Lý Trường Nhạc và một số bạn hữu quen biết đã ngồi ở một
bên đánh bài liền qua đó góp vui. Diệp Tiểu Hàng muốn nhường chỗ cho anh, anh
liền khoát tay, tỏ vẻ chỉ muốn đứng xem.
Không lâu sau, Tần
Tuyển cùng một cô gái đi vào, mọi người nhìn thấy liền qua đó, không hẹn mà
cùng cầm bài trong tay. Những người đang ngồi ở đây đều đã gặp qua vô số người
đẹp, nhưng khi nhìn cô gái kia thì có một loại kinh ngạc và không nói nên lời.
Không biết phải hình dung ra sao, mọi người chỉ cần thấy cô lẳng lặng đứng ở
đằng kia, mà tầm mắt vô thức đã bị hấp dẫn .
Bộ
dạng cô gái rất xinh đẹp, nhưng ăn mặc có chút không hợp thời. Nhiệt độ trong
không khí gần 300C, trong phòng mọi người đều mặc áo ngắn tay, còn
cô lại mặc chiếc váy dài tay màu đen.
Hấp
dẫn nhất là thân hình tao nhã của cô, đường cong từ bả vai đến phần eo thon dài
vui mắt, sống lưng thẳng, chiếc cổ như tuyết trong suốt phối hợp với váy đen
làm nổi bật nét thon gầy trông như cổ thiên nga. Tóc quăn dài mềm mại xõa trên
vai, khuôn mặt khéo léo tinh xảo, hai hàng lông mày sắc nét, môi không hồng
nhuận nhưng lại có màu hồng nhạt tự nhiên. Toàn thân cô không đeo bất cứ trang
sức gì nhưng vì thế mà nổi bật lên khí chất động lòng người, làm cô thoạt nhìn
giống như một thiên nga đen tự phụ.
Bị
ánh mắt mọi người chú ý nhưng biểu tình của cô vẫn thản nhiên, im lặng đi theo
phía sau Tần Tuyển, nghe hắn giới thiệu mình với mọi người. Chỉ có lúc nhìn Tần
Tuyển, biểu tình của cô mới có chút mỉm cười.
Ti