một đằng nghĩ một nẻo của VN
mình). Sang năm nếu chị quên sinh nhật của anh trai, chắc chắn anh sẽ không thấy
vui”.
Đoạn Nhạn Linh nghe
xong lời này, nhìn chằm chằm vào Tiêu Lỗi, thấy anh ta ngồi ở đó ăn bánh kem,
Tiểu Tương đứng ở bên cạnh thay anh cắt bánh kem thành từng miếng nhỏ, để anh
ăn dễ dàng, nghĩ thầm, anh đối với cô giúp việc còn tốt hơn so với mình, không
khỏi có chút thất vọng. May mắn là bà Tiêu và Tiêu Miểu đối với cô rất tốt,
trong lòng cô mới thấy thoải mái.
Trong sân có tiếng động
cơ xe, người giúp việc Tiểu Triệu chạy ra cửa nhìn, sau đó thông báo với mọi
người, ông chủ đã trở về. Bà Tiêu nghe chồng đã trở về, vui mừng trong lòng,
không tự chủ được đứng dậy đi ra cửa nghênh đón, mọi người cũng đi theo phía
sau bà.
"Mọi người đều
đứng ở đây làm gì?" Tiêu Tử Hoa thấy vợ và hai con trai, cùng với Tiểu
Tương và Đoạn Nhạn Linh đang đứng ở cửa, tò mò hỏi.
"Hoan nghênh Tiêu
Tư Lệnh về nhà chỉ đạo công việc, để tỏ lòng tôn kính, chúng tôi xếp hàng để
chào đón, con cái bước lên ôm hôn. Cha, con quá yêu người”. Tiêu Miểu tùy tiện
cười, hay nói đùa với Tiêu Tử Hoa, nhào tới ôm cha hắn.
Tiểu tử này tình cảm
luôn hướng ngoại, lúc nào cũng hồn nhiên vui vẻ, người trong nhà đều nuông
chiều hắn, nên càng ngày càng không có quy củ. Tiêu Tử Hoa đau đầu nhất là đứa
con này, vừa nhìn thấy hắn liền cau mày, nghe hắn ba hoa, càng thêm trừng mắt:
"Lại nói hưu nói vượn”. Nhưng Tiêu Miểu đâu có quan tâm, hắn biết cha của
hắn là một con hổ giấy, mặc dù chức vị bên ngoài cao làm người khác kính sợ,
nhưng ở trong nhà, rất yêu thương hai anh em họ.
Cả nhà bắt đầu dùng cơm
tối, uống qua 3 tuần rượu, dùng qua 5 món ăn, Tiểu Tương bưng lên cho mỗi người
một bát mỳ sợi. Đoạn Nhạn Linh nhìn trong bát mì có mấy lát thịt bò non, trứng
muối Hương Hương, hành lá cắt nhỏ, cải bẹ, rất nhiều loại rau xanh, nhìn sắc –
hương - vị đều đủ, khen ngợi: "Thật giống với mỳ bán trong tiệm a, không
biết mùi vị thế nào”.
"Chị nếm thử xem,
Tiểu Tương làm mỳ sợi ngon nhất nhà, nếu đã đến nhà dùng cơm, không ăn mỳ sợi
thì như là chưa đến”. Tiêu Miểu giải thích với Đoạn Nhạn Linh, nhìn qua bát mì
của anh mình, phàn nàn: "Thật là thiên vị, tại sao anh trai có hai cái
trứng muối, còn tôi chỉ có một”. Lúc nói chuyện, nháy mắt với Tiểu Tương.
"Vì hôm nay là
sinh nhật của anh Lỗi”. Tiểu Tương cười ha hả, vẻ mặt thật thà. Chờ tất cả mọi
người trong nhà và Đoạn Nhạn Linh bắt đầu ăn mỳ, cô mới cho làm cho mình một
bát, ngồi ăn bên cạnh, vừa ăn vừa lưu ý, ai không đủ ăn, chuẩn bị tiếp thêm mỳ
sợi.
Sau bữa ăn, Tiêu Lỗi
không ở lại phòng khách nói chuyện cùng cha mẹ, một mình đi lên lầu. Bà Tiêu
biết tính tình con trai bướng bỉnh, nên cũng không miễn cưỡng anh, nháy mắt với
Đoạn Nhạn Linh, ra hiệu cô đi theo sau.
Đoạn Nhạn Linh đi theo
lên tầng hai, thấy sau khi Tiêu Lỗi vào phòng liền đóng cửa lại, do dự không
biết nên theo vào hay không. Tiêu Miểu đứng ở cầu thang vẫy tay với cô, hạ thấp
giọng gọi cô: "Chị Nhạn Linh--"
Đoạn Nhạn Linh ngập
ngừng đi tới chỗ hắn. Tiêu Miểu kéo cô đến thư phòng, đóng cửa lại, lặng lẽ nói
với cô, gần đây anh trai hay đi cùng với một cô gái, cô gái đó giống y hệt
người bạn gái quá cố của anh - Diệp
Mộ Tình.
"Bề ngoài gần như
giống y hệt, nếu em không phải tận mắt nhìn thấy, căn bản sẽ không tin trên đời
lại tồn tại hai người giống nhau đến thế. Không chừng linh hồn của anh ấy lại
bị đánh mất”. Tiêu Miểu thần bí nói.
Trong lòng Đoạn Nhạn
Linh nghi ngờ lan tỏa, suy đoán cô gái đó có phải là Lâm Yến Vũ - bạn
gái của Tần Tuyển hay không. Nếu thật là cô ta, vừa đúng lúc có thể giải thích
được lý do tại sao Tiêu Lỗi lại coi trọng cô ta như vậy.
"Em không muốn anh
mình và cô ấy ở chung một chỗ?" Đoạn Nhạn Linh hoài nghi nhìn Tiêu Miểu,
không đoán được ý định của hắn. Tiêu Miểu nói: "Cũng không hẳn, em hy vọng
anh trai được hạnh phúc. Trước kia anh và chị Mộ Tình ở chung một chỗ, rất hạnh
phúc, nhưng bây giờ, chị xem anh ấy thật sự hạnh phúc sao?"
Sức quan sát của tiểu
tử này đúng là không tầm thường, anh hắn rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì hắn đều
biết. Đoạn Nhạn Linh gật đầu: "Anh trai của em cũng không vui vẻ gì, thời
gian gần đây, mỗi lần chị thấy anh ấy, anh ấy đều rầu rĩ không vui”.
"Em cũng nghĩ như
vậy, nếu cô ấy không thể mang lại hạnh phúc cho anh trai, không thể làm anh ấy
vui vẻ, vẫn nên cách xa ra thì tốt hơn”. Tiêu Miểu nói xong lời này, rời khỏi
thư phòng.
Đoạn Nhạn Linh suy nghĩ
một lát, quyết định khi có cơ hội sẽ đi tìm Lâm Yến Vũ nói chuyện, bất kể là vì
tốt cho cô ta hay cho Tiêu Lỗi, nếu họ cứ tiếp tục mối quan hệ này thì tình
hình sẽ càng xấu đi, nhất định có người sẽ bị tổn thương.
Tiêu Lỗi ở trong phòng
ngủ một lát, trong đầu đều là hình ảnh hiện trường tai nạn nổ tung ở Luân Đôn,
suy nghĩ lung tung như tê dại, anh quyết định không suy nghĩ về nó thêm nữa,
nhắn tin cho Lâm Yến Vũ.
"Hôm nay là sinh
nhật của tôi”. Anh nhìn màn hình, tin nhắn được gửi, mong đợi cô sẽ hồi âm. Một
ngày đặc biệt thế này, nếu như cô vẫn không trả