hải làm chút gì đó. Vì vậy, khi cô nghe tiếng chuông
điện thoại của anh vang lên, vươn tay ra lần mò muốn giúp anh lấy điện thoại.
"Sờ vào đâu vậy,
không phải chỗ đó… Nhẹ một chút, đừng nắm lung tung!" Tiêu Lỗi lẩm bẩm
kháng nghị. Lâm Yến Vũ cười xấu xa, dĩ nhiên cô biết không phải chỗ đó, chỉ
muốn cố ý muốn trêu chọc anh, ai bảo anh vẫn hay bắt nạt cô.
Sờ soạng cả nửa ngày,
cuối cùng cô lấy ra điện thoại từ trong túi quần anh, còn mang theo nhiệt độ ấm
áp của cơ thể anh.
"Nhận hay không?
Là Đoạn Nhạn Linh." Lâm Yến Vũ nhìn tên người gọi hiển thị trên màn hình.
Nhạn tử, anh gọi cô ta là Nhạn tử. Cách xưng hô vô cùng thân thiết này làm cho
lòng cô mềm đi, không biết là tức giận hay thất vọng. Có thể nói, mỗi lần Đoạn
Nhạn Linh nói chuyện với cô đều đâm thẳng vào sâu trong tim cô, làm cho cô cảm
giác được sự uy hiếp.
"Không nhận, không
cần đếm xỉa tới cô ta." Tiêu Lỗi đang ý loạn tình mê, làm sao có tâm trí
để nhận điện thoại.
"Ngộ nhỡ có chuyện
gì xảy ra thì sao?" Lâm Yến Vũ thấy Đoạn Nhạn Linh vẫn không ngắt máy, tên
nhấp nháy liên tục, có chút lo lắng. Nghĩ lại, nếu Đoạn Nhạn Linh biết anh đang
làm gì, thì dù là chuyện động trời cũng không có tâm tư để nói.
"Vậy cũng không
nhận. Ném điện thoại ra phía sau đi, không được phân tâm."
Cô không lên tiếng,
tiếp tục nghịch điện thoại của anh, tìm thấy tên cô trong danh bạ điện thoại,
ba từ Lâm Yến Vũ, hừ, anh đặt biệt danh cho Đoạn Nhạn Linh, nhưng cô lại không
có, cô có chút không hài lòng, lần lượt kéo xuống, kết quả nhìn thấy tên trước
kia của cô.
"Bảo bối Mộ
Tình." Quả nhiên, tên thân mật này vẫn tồn tại trong danh bạ của anh không
thay đổi. Anh vẫn không xóa số điện thoại trước kia của cô, dù biết rõ ràng số
điện thoại này mãi mãi sẽ không nhấp nháy nữa.
Trong lòng anh, có phải
chỉ có Mộ Tình mới là bảo bối của anh, còn Lâm Yến Vũ thì không? Cô yên lặng
nhìn dãy số kia, cảm giác được anh đang mút nhẹ làn da của mình.
Tìm nửa ngày, cuối cùng
cũng xóa được đoạn ghi âm đó, Lâm Yến Vũ không nhịn được cười trộm: "Đồ
trứng thối, xem anh làm thế nào để uy hiếp tôi."
"Em không nghĩ
rằng anh đã sao lưu ra một bản dự bị hay sao, ở nhà anh nhiều lắm, hầu hết mỗi
lần anh nói chuyện với em đều có ghi âm lại, anh thường lấy ra để nghe."
Tiêu Lỗi cũng cười, chỉ có điều nghe qua rất gian xảo.
Trong lòng Lâm Yến Vũ
vô cùng chua xót, anh là một người dụng tâm như vậy sao, để chứng minh người
yêu đã chết bốn năm trước vẫn còn sống, anh tính toán sử dụng hết toàn lực sao.
Ghi âm lại giọng nói của cô, nghe đi nghe lại, ngoài việc muốn biết được chân
tướng, có phải cũng giải được nỗi tương tư hay không.
Một kẻ ngốc! Kẻ ngốc
nhất thế giới là anh. Lâm Yến Vũ nghẹn ngào, buộc bản thân không thể khóc thành
tiếng, khuôn mặt kề vào trán của Tiêu Lỗi, hôn anh mãnh liệt.
"Cúc áo của anh
làm cấn tôi." Lâm Yến Vũ ôn nhu thì thầm vào tai anh. Tiêu Lỗi không lên
tiếng, cởi bỏ áo khoác, ném xuống ghế sau, nút áo sơ mi cũng mở bung ra, ngực
dán vào người cô.
Vừa êm ái vừa mềm mại,
tính đàn hồi tốt, ai nói anh hùng không khó qua ải mỹ nhân, để cho chính người
đó tới thử, Tiêu Lỗi nhẹ nhàng thở dài, dẫn dắt tay của cô tháo thắt lưng của
anh, kéo khóa quần xuống, để bàn tay đi vào bên trong, cho cô cảm thụ được sự
nhiệt tình của anh. Cô không ngượng ngùng, mặc cho anh muốn làm gì thì làm. Từ
đó tương đối thẳng thắn hơn, vứt bỏ quan hệ không rõ ràng này.
Bàn tay nhỏ bé của cô
rất mềm mại, nhưng lực đạo làm cho anh rất thoải mái, theo bản năng mò mẫm cởi
nút quần jean của cô, bàn tay rất nhanh vươn vào tìm tới nơi tư mật ẩm ướt và
mềm mại của cô, hai cánh hoa nhỏ khít chặt chẽ, vất vả mới luồn được ngón tay
vào trong, vừa chạm liền bị hút vào, nhẹ nhàng vân vê nhụy hoa.
Ghế ngồi được điều
chỉnh đến góc độ thích hợp nhất, cả cơ thể Lâm Yến Vũ nằm trọn trên người Tiêu
Lỗi, khuôn mặt vùi vào ngực anh, hai người cùng nhắm mắt lại, không thấy được
biểu hiện trên khuôn mặt của nhau, đều chiếm lấy nơi yếu ớt nhất của đối
phương, cảm thụ tư vị như xương cốt bị đục khoét, có thể phá hủy toàn bộ lý trí
con người. Bách chuyển thiên hồi (trăm lần nghĩ ngợi), nghe được trong không
khí đều là tiếng rên rỉ tinh tế và hơi thở nhẹ.
"Thoải mái
không?" Tiêu Lỗi hỏi Lâm Yến Vũ. Lâm Yến Vũ ừ một tiếng. Tay anh lại tăng
thêm chút lực, cô run rẩy không ngừng. Bốn năm rồi, trừ anh ra không ai chạm
qua cô như vậy, giờ phút này thân thể của cô như một xử nữ nhạy cảm. Anh đúng
là oan gia, chỉ cần một bàn tay cũng làm cho cô muốn sống không được muốn chết
cũng không xong.
"Tại sao lại không
tiến vào?" Ngón tay mảnh khảnh đặt tại cơ ngực rắn chắc của anh, nũng nịu
hỏi. Nghe được giọng cười nhàn nhạt, sau đó anh nói: "Sao có thể để cho em
ăn no trong một lần chứ.". Cô hừ một tiếng, nhéo tai anh.
"Em muốn sao, cầu
xin anh đi." Anh ôm cô vào lòng, ngữ điệu nhẹ nhàng chậm rãi rót vào tai
cô, ma sát lẫn nhau. Cô không nói lời nào, cọ xát vào thân thể anh, xê dịch
chiếc mông lui về sau, để anh dễ dàng đi vào. Bàn tay của anh trượt xuống nhẹ
nhàn