lấy ra đeo
sao?" Tiêu Lỗi thông minh cười, tay kia sủng nịnh vuốt tóc cô.
Lâm Yến Vũ cúi đầu hôn
lên mu bàn tay anh, nghiêng khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn anh, mỉm cười, rất đáng
yêu. Trước kia cô thường có vẻ mặt như thế, nếu anh làm chuyện xấu bị cô phát
hiện thì cô sẽ nhìn anh như vậy, Tiêu Lỗi nhìn chăm chú, khẽ vuốt khuôn mặt cô.
Tay của hai người đan vào nhau không xa rời, như thể trở lại cuộc sống không
buồn không lo trước kia.
Giữa họ có quá nhiều kỷ
niệm, chỉ thuộc về hai người, chỉ có thời điểm ở cùng một chỗ với anh, Lâm Yến
Vũ mới có thể quên đi những điều kinh khủng kia trong trí nhớ, trở lại là chính
mình như xưa.
Thậm chí có một khắc,
trong lòng cô muốn, nếu thời gian có thể dừng lại, cứ cùng anh tiếp tục ngồi
như vậy thì thật là tốt. Nhưng dần dần, bóng ma từ đâu lại chạy lên não, nếu
không giải quyết được tâm kết của mình, cô vĩnh viễn không thể có được hạnh phúc
chân chính nữa.
"Mộ Tình, chúng
ta..."
"Đừng gọi cái tên
này nữa." Anh còn chưa nói hết, cô liền cắt đứt. Anh ngạc nhiên chốc lát:
"Tốt. Em thích anh gọi em là gì, anh sẽ gọi như vậy. Yến Vũ, em đói bụng
không, chúng ta cùng đi ăn cơm nhé?" Cô đứng lên, cùng anh rời đi.
Tiêu Lỗi dẫn Lâm Yến Vũ
đến Vạn Thọ Đường ở Hải Điến- chi nhánh Đông Lai Thuận ăn thịt cừu xỏ xâu, nơi
này gần nhà anh, là nơi trước kia họ thường xuyên đến nhất.
Người phục vụ mang thực
đơn lên, Lâm Yến Vũ gọi vài món ăn, ngoại trừ thịt cừu, còn có vài món điểm tâm
mà bình thường anh thích ăn. Trong khi chờ thức ăn được dọn lên, Tiêu Lỗi nắm
tay của cô: "Có lạnh hay không?" "Không lạnh, máy sưởi khá ấm áp
." Lâm Yến Vũ cảm thấy chán nên cầm đũa lên gõ trên mặt bàn, Tiêu Lỗi thì
cầm điện thoại để xem tin tức.
Ánh mắt anh tập trung
làm người ta mê muội, sống mũi thẳng, đường cong sườn mặt rất nam tính, Lâm Yến
Vũ vô tình nhìn anh đến mê mẩn. Cảnh này, giống y như trong giấc mộng của cô.
Anh và Tần Tuyển rất khác nhau, mặc dù Tần Tuyển cũng thích cô, nhưng sẽ không
đặt cô ở vị trí ưu tiên hàng đầu, anh thì khác, chuyện gì anh cũng lấy cô làm
đầu.
"Tíc te (I)… Tíc
tíc te te (L)... Te te te (O)… Tíc te te tíc (V)... Tíc (E).. . Te tíc te te
(Y)... Te te te (O)... Tíc te tíc (U)." (Tín hiệu Morse khi sử dụng tháp
Morse)
Tiêu Lỗi nghe chuỗi tín
hiệu giống như giai điệu dài ngắn, nên lắng tai nghe, là tín hiệu Morse câu
"I Love You", để điện thoại xuống, chống cằm nhìn Lâm Yến Vũ:
"Anh dạy tín hiệu Morse cho em, em vẫn còn nhớ?"
"Những thứ anh dạy
em, em đều nhớ rõ, rất có ích cho chức năng tăng cường trí nhớ của não bộ.” Lâm
Yến Vũ dùng một loại ánh mắt sùng bái để nhìn anh, lại cầm chiếc đũa gõ mấy
cái, lúc này là gõ chữ “Stone”, Tiêu Lỗi không nhịn được cười rộ lên.
"Chờ có thời gian
anh sẽ dẫn em đi khám Trung Y, điều trị bằng cách châm cứu, hiệu quả phục hồi
lại như cũ đối với tổn thương về xương vô cùng tốt." Tiêu Lỗi nhớ tới lời
cô nói lúc trước, nhìn cô đề nghị. Lâm Yến Vũ nói: "Bác sĩ cũng khuyên em
nên làm nhiều Ôn Tuyền Thuỷ Liệu Pháp (*)." Tiêu Lỗi thấy đôi mắt trong
sáng của cô, cúi xuống hôn lên trán cô.
(*): là dùng nước có
chất lượng tốt để tiến hành phương pháp trị liệu và nâng cao sức khỏe một cách
tự nhiên.
"Mọi người đang
nhìn kìa." Lâm Yến Vũ nở nụ cười, chu cái miệng nhỏ nhắn, khuôn mặt bị hơi
nước của nồi lẩu phản chiếu lên hồng hồng. "Không sợ, anh không có mặc
quân trang." Tiêu Lỗi cười xảo trá. Lâm Yến Vũ nhăn mũi: "Xem ra khi
không mặc quân trang anh sẽ không kiêng dè gì, có thể xem thường quân kỷ, muốn làm
gì thì làm. Sớm biết như vậy, mới vừa rồi ở trong xe em chụp lại bộ dạng của
anh, tố cáo anh, sắc lang đội lốt cừu non."
Thời gian ở bên nhau
luôn trôi qua thật nhanh, trải qua một đêm, Tiêu Lỗi đưa Lâm Yến Vũ về nhà. Hai
người tạm biệt nhau, Tiêu Lỗi hỏi: "Anh có thể lên nhà được không?"
Lâm Yến Vũ bĩu môi: "Sau này đi, hôm nay em hơi mệt."
"Vậy em phải đồng
ý với anh, sau này không được từ chối tiếp điện thoại của anh, lúc anh muốn gặp
em, hãy ngoan ngoãn ra ngoài gặp anh. Nếu không, cái gì anh cũng nói cho Tần
Tuyển biết." Tiêu Lỗi sợ cô lại thay đổi, muốn cô phải cam đoan.
"Anh lại uy hiếp
em." Lâm Yến Vũ nhếch miệng, nhưng vẫn đáp ứng. Tiêu Lỗi thản nhiên cười,
thế nào cũng luyến tiếc không muốn buông tay để cô đi, tựa hồ sợ rằng nếu buông
tay, cô sẽ lập tức biến mất.
"Ngày mai anh phải
gặp được em."
"Ừ."
"Ngày kia cũng
muốn gặp."
"Đồ ngốc."
"Tối mai anh đến
phòng trưng bày đón em tan tầm, chúng ta cùng đi ăn cơm tối, sau đó đi."
Tiêu Lỗi khẽ vuốt ve gương mặt Lâm Yến Vũ, hôn rồi lại hôn.
"Đừng đến phòng
tranh, Tuyết Nhi sẽ báo cáo với Tần Tuyển. Anh đợi em ở cổng công viên Triều
Dương nhé, em sẽ đến tìm anh." Lâm Yến Vũ rất cẩn thận.
Tiêu Lỗi gật đầu, sau
đó lại nói: "Mau chóng nói rõ ràng chuyện của chúng ta cho Tần Tuyển
biết." Lâm Yến Vũ có chút khó xử, cô mới vừa ra mắt cha của Tần Tuyển, sự
tình mới có chút chuyển biến, anh liền vạch trần thân phận của cô, điều này
khiến cô không biết phải làm gì bây giờ?
Tiêu Lỗi thấy cô không
nói lời nào, cũn
