Polly po-cket
Thiên Nữ Động Tình

Thiên Nữ Động Tình

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321452

Bình chọn: 10.00/10/145 lượt.

không đả thương người tại sao lại nói bậy với mẫu thân ta về biểu muội, lại cố ý đẩy nàng từ trên thuyền xuống nước?”

“Ngươi nói nàng nói bậy về biểu muội ngươi cái gì? Cái gì mà đẩy nàng ta xuống nước?” Đông Mai kích động cao giọng, “Công chúa làm việc này bao giờ?”

“Thực sự chưa làm qua sao? Chính cô ta thừa nhận như thế.” Giọng nói của hắn lạnh lẽo.

“Công chúa nàng. . . Vì sao lại nói như vậy?” Đông Mai nghe vậy một hồi mờ mịt, hồi lâu sau, mới nhướng đôi mày thanh tú tức giận nhìn Tô Bỉnh Tu, “Công chúa nàng chưa từng làm cái chuyện này! Người cáo trạng với mẫu thân của ngươi chính là ta.”

Tô Bỉnh Tu sửng sốt, “Là ngươi?”

“Ngươi mới vừa rồi cũng nghe thấy được, nô tỳ nhà Tô gia các ngươi không hề được giáo dưỡng, lúc nào cũng tung tin đồn bậy bạ, ngày đó cũng thế.” Đông Mai oán hận, “Ta tức giận chạy đi yêu cầu Tô lão phu nhân lấy lại công đạo, chính bà ấy cho rằng do Bạch Điệp quyến rũ ngươi mới tạo nên tất cả, bà ấy muốn đi giáo huấn nàng, liên quan gì đến công chúa chúng ta? Phò mã gia vì sao không tự đi trách mắng mẫu thân của mình, lại muốn đem tất cả đổ lên người công chúa chúng ta?”

Hắn ngẩn ra, “Là ngươi đi tìm ta mẹ sao?”

“Không sai! Là ta.” Đông Mai nổi giận đùng đùng, “Nếu như ngươi không dám nổi giận với mẹ của ngươi, thì nổi giận với ta là được rồi.”

Hắn nhướng mày, “Vậy chuyện Tiểu Điệp rơi xống nước cũng là do ngươi làm?”

“Ta đối với suy nghĩ đê tiện của ngươi thật buồn chán!” Nàng lại cao giọng, tức giận đến run rẩy toàn thân, “Biểu muội của ngươi chính là quẳng chính mình xống nước, lúc đó bên cạnh nàng căn bản là không có ai.”

“Đúng không?”

“Tin hay không do ngươi.” Đông Mai hừ lạnh, “Nói không chừng là do Bạch cô nương làm vậy để ngươi thông cảm, cố ý diễn trò hay.”

“Nàng không làm như vậy.”

“Công chúa chúng ta cũng không làm như vậy!”

Nhưng là do chính cô ta thừa nhận! Nếu như thực không làm, thế thì vì sao phải thừa nhận?

“Ý của ngươi là ta hiểu lầm nàng sao? Ngươi nghĩ rằng ta buồn chán đến tìm công chúa các ngươi gây phiên phức?” Hắn nắm chặt tay, mạnh đến mức lóng tay trở nên trắng, “Nếu không có tình cảnh bất đắc dĩ, ta mới không cần ấy nàng làm gì.”

“Vậy đừng quan tâm nàng như thế! Đừng đến đây, đừng sỉ nhục nàng, trêu chọc nàng đã rơi lệ lại còn ói ra máu. . .”

“Cái gì?” Tô Bỉnh Tu cả kinh, tiến lên hai bước nắm chặt vai của Đông Mai, “Ngươi mới vừa nói cái gì? Lý Băng thổ huyết?

“Chuyện khi nào?” Hắn trừng mắt nhìn nàng, con ngươi đen không cho nàng né tránh.

“Ba ngày trước.”

Ba ngày trước? Hắn hơi hoảng loạn, tim đập từ từ như ngựa đang hí, bỗng dưng vụt chạy đi.

“Ta vì sao không biết? Vì sao không ai nói cho ta biết chuyện này?”

“Lúc đó ngươi không có ở trong phủ, công chúa cấm không để ai nói cho ngươi.”

“Vì sao?”

“Ta còn không hiểu được vì sao?” Đông Mai giễu ợt nói, “Vậy thì nói cho ngươi thế nào?

Ngươi chỉ biết chọc công chúa của chúng ta thêm tức giận thôi.”

Hắn cứng lại, trong lòng mờ mịt.

“Công chúa từ nhỏ đến lớn không hề khóc, lần này không chỉ khóc, lại tức giận đến thổ huyết, tất cả đều là vì ngươi. . .” Đông Mai kích động lớn tiếng nói thẳng vào lỗ tai hắn, nhưng hắn như mắt điếc tai ngơ, trong óc hoàn toàn trống ỗng.

Hắn muốn đi gặp tha.

Ý niệm trong đầu hắn bị kích động khó mà đè nén xuống được, tim của hắn đập cuồng loạn, trong đáy lòng và cả trong đầy đều chỉ có một suy nghĩ.

Hắn muốn đi ặp tha.

Hiện tại phải đi!

※ ※ ※

Tiếng sáo.

Đau thương phiền muộn, tiếng sáo khéo léo quanh quẩn theo gió như cánh chim bay đến lượn lờ bên cạnh tai của Tô Bỉnh Tu.

Trong lòng hắn khẽ động, bất giác chậm rãi đi lại.

Chậm rãi, ánh sáng chiều chiếu rọi xuống, chiếu xuống chỗ thuý hồ, cũng là chỗ phát ra tiếng sáo.

Tiếng sáo đầy đau thương, đây là điệu nhạc gì? Vì sao lại khiến trái tim hắn thắt lại, đầy đau thương?

Hắn say mê nghĩ. Hướng tiếng sáo đi đến, thẳng đến thuý hồ mới phát hiện bóng dáng Lý Băng đang đơn độc ngồi trên phiến đá to lớn.

Nàng tựa hồ rất thích ngồi trên tảng đá , nhìn mặt hồ, lẳng lặng trầm tư.

Nàng cuối cùng đang nghĩ cái gì? Vì sao khuôn mặt tuyệt mỹ thanh lệ như vậy lại đầy ưu thương phiền muộn? Vì sao trên đôi vai nàng lại tựa như có tảng đá nặng nghìn cân, bóng lưng của nàng lại cô đơn vắng vẻ như thế?

Vì sao một viên ngọc trên bầu trời lãnh lẽo đó, cao ngạo trong trẻo lạnh lùng như một ngôi sao như vậy, lại khiến hắn yêu thương không ngớt?

Vì sao?

“Đây là điệu nhạc gì?” Hắn đi tới phía sau nàng, trực tiếp hỏi, tiếng nói hơi khàn khàn.

Nàng sợ hãi quay đầu lại, suy nghĩ trong đôi mắt sâu không thấy đáy khiến người ta không thể hiểu nỗi, tuy bên ngoài sợ hãi nhưng lại dễ dàng phân bệt.

“Đây là cái khúc gì?” Hắn lặp lại câu hỏi, khao khát được biết câu trả lời.

“Ngọc giai oán.”

“Ngọc giai oán?” Hắn mê man sửng sốt, vẫn còn muốn biết cái này cái khúc gì, “Đó là cái gì?”

Nàng lặng lẽ không nói.

Mà hắn, chăm chú nhìn dung nhan của nàng giảm đi không ít, kinh ngạc lo lắng.

Lý Băng tựa hồ không thể chống đỡ lại đôi mắt khắc sâu của hắn, bỗng đôi mắt đẹp lại chăm chú nhìn mặt hồ, “Ngươi tới làm cái gì?”

“Ta.