
òng cậu có chuyện giấu tớ, tớ biết rồi, là chuyện hợp đồng chứ
gì? Đợt trước, Mộ Vịnh Phi có đến tìm bố tớ! Phải, tớ có lỗi với cậu,
nhưng lúc cầm bản hợp đồng ấy, chính tớ cũng không hề biết Mộ Vịnh Phi
sẽ mò đến tìm bố tớ! Từ xưa đến nay, tớ chưa hề nói dối cậu, một lần
cũng chưa từng! Quả thực, bố tớ bị bệnh ung thư, tớ từng dẫn ông ấy đi
khám ở bốn bệnh viện uy tín nhất, cũng chụp cả đống phim X-quang, gặp
rất nhiều chuyên gia rồi. Tớ cũng chỉ mong họ chẩn đoán nhầm, hoặc ông
cụ giả bệnh lừa mình! Nhưng quả thật bố tớ bị bệnh, chẳng trụ nổi mấy
năm nữa đâu. Tớ không có lý do để ngăn bố mình hợp tác với Mộ Vịnh Phi,
mà chung quy chuyện này cũng chẳng dính dáng gì đến cậu. Mạc Thiệu Khiêm nợ cậu, chính vì hắn nợ cậu nên tớ mới để mặc họ muốn làm gì thì làm.
Tớ chẳng hiểu nổi tại sao cậu lại muốn từ chối suất học bổng này? Suốt
cả ngày, cậu cứ ủ rũ bơ phờ, sao cả Đại học C cậu cũng từ chối? Trong
đầu cậu đang nghĩ gì thế hả? Cậu có hiểu nổi bản thân mình đang làm gì
không? Lẽ nào cậu yêu loại người đó? Chẳng nhẽ vì hắn mà cậu bỏ cả cơ
hội đi Mỹ du học? Cậu định buông xuôi ngôi trường mà cả đời cậu ao ước
à?
Tôi nhìn Duyệt Oánh, người bạn thân nhất của mình, từng câu nói của cô ấy như từng nhát roi quất tới tấp lên thân thể tôi.
Rốt cuộc tôi đang làm gì?
Tôi còn những gì?
Bố mẹ qua đời, cậu ruột bán rẻ mình, ngăn cách giữa tôi và Tiêu Sơn là cơ
cực và khổ sở, là gian lao và vất vả. Tôi chỉ có mình Duyệt Oánh là bạn. Chỉ có mình Duyệt Oánh là chưa hề lừa tôi, chưa hề bán đứng tôi, chưa
hề làm tôi tổn thương.
Cô ấy đã dành cho tôi tất cả những gì tốt đẹp nhất, cô ấy cho tôi một tình bạn chân thật, cô ấy mang lại cho tôi
một quãng đời sinh viên tuyệt vời, đồng thời cũng nhường cả cơ hội tốt
nhất cho tôi.
Giây phút đó tôi đã vươn tay ôm cô ấy vào lòng, có lẽ làm thế hơi kỳ cục nhưng ngoại trừ ôm ra, tôi không biết cách bày tỏ tình cảm nào khác. Tôi ôm Duyệt Oánh và nghĩ mình vẫn còn bạn bè cơ mà, mình còn Duyệt Oánh cơ mà. Tôi chẳng có gì, nhưng tôi có người bạn thân đích thực này.
Duyệt Oánh đấm thùm thụp vào lưng tôi:
- Mau đi gặp thầy và bảo cậu đồng ý sang Mỹ đi!
Cô ấy đẩy tôi ra, rơm rớm nói:
- Cậu thường tự trách số mình đen đủi đủ đường, mỗi lần nghe cậu nói thế, tớ thấy bứt rứt lắm. Tớ chỉ mong bạn mình hạnh phúc nên tớ phải nói để
cậu biết rằng, không phải số cậu tệ bạc, chỉ là chưa đến lúc thôi, nhất
định cậu sẽ hạnh phúc, nhất định đấy. Có lẽ kiếp này, tớ không có duyên
với ngành Hóa rồi, cậu qua Mỹ trước đi, năm sau tớ sẽ sang, tớ học Kinh
tế, cậu học Hóa, đến lúc đó, chúng mình lại cặp kè với nhau bên Mỹ!
Kể từ lúc bố mẹ qua đời, tôi sống một cuộc đời vất vưởng, có được người
bạn như Duyệt Oánh đã là một niềm hạnh phúc lớn nhất đời rồi.
Vì thời gian có phần gấp rút nên tôi bận túi bụi với quá trình làm thủ
tục. Trước hôm làm visa, tôi mới gọi điện thoại cho Tiêu Sơn, tôi cũng
không biết phải nói thế nào với anh. Mối tình trong sáng, thuần khiết
của tuổi dậy thì vẫn hằng ấp ủ bao năm, nhưng giờ đây người vẫn còn đó
mà tình đã biến đâu mất, tôi và anh không thể trở về bên nhau như ngày
xưa nữa. Chúng tôi bị ngăn cách bởi quá nhiều người, quá nhiều sự việc,
tôi và anh đã vắt kiệt sức lực, vậy mà vẫn không bơi qua được dòng đời
thênh thang này.
Tôi hỏi anh:
- Lâm Tư Nhàn vẫn ổn chứ ạ?
Anh nói:
- Tâm trạng ổn định nhiều rồi. Hơn nữa, bệnh đến vậy thôi chứ không phát
tác, anh thường xuyên động viên, khích lệ nên giờ cô ấy cũng nghĩ thoáng hơn rồi.
Tôi trầm ngâm một lúc lâu, rồi nói:
- Trường em với Đại học C có chương trình trao đổi lưu học sinh, bên khoa đề cử em.
Anh nói:
- Trường C thì nhất rồi, em lại đang học Hóa, đúng cơ hội tuyệt vời. Sau
này, em sẽ được ưu tiên nếu muốn đăng ký học thạc sỹ ở bên đó.
Tôi không biết mình đang chờ đợi điều gì, nếu anh nói, hãy ở lại, đừng đi… Liệu tôi có ở lại không?
Tôi không dám tưởng tượng bởi Tiêu Sơn không hề khuyên tôi ở lại.
Dạo này, tôi không lên mạng cập nhật tin tức, hôm nay, nghe mấy đứa con gái trong lớp bàn tán, bọn họ biết tôi tốt nghiệp trường Trung học trực
thuộc nên lân la hỏi:
- Hồi xưa câu học trường Trung học trực thuộc, có biết ai là Lâm Tư Nhàn không?
Tôi giật mình, hỏi vặn lại:
- Có chuyện gì à?
- Có người đăng bài lên diễn đàn trường bên đó, nói nó sống trác táng lắm nên giờ mắc bệnh không chữa được!
- Người ta còn đăng cả ảnh của nó lên rồi mọi người thi nhau tìm kiếm, có cả ảnh từ thời mẫu giáo đến tiểu học, trung học, lên tận đại học cũng
bị lôi ra, cậu cùng khóa với nó ở trường Trung học trực thuộc hả? Hồi đó cậu có cùng lớp với nó không?
Bấy giờ, trong lòng tôi chỉ nghĩ
được rằng, lẽ ra bệnh viện nên bảo mật thông tin bệnh nhân mới phải,
những chuyện thế này mà lan truyền trên mạng thì khác nào dồn Lâm Tư
Nhàn vào chỗ chết?
Tôi hỏi mấy đứa bạn:
- Bài viết ấy đăng ở đâu thế?
- Bị quản trị mạng xóa lâu rồi, họ lấy lý do có liên quan đến đời tư của
người khác. Đấy, nghĩ cũng tội… Tuy xóa rồi nhưng cả thế giới đều biết
nó mắc bệnh…
Tôi không nhớ lúc đó mình đã nói gì, h