The Soda Pop
Thiên Sơn Mộ Tuyết

Thiên Sơn Mộ Tuyết

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325720

Bình chọn: 9.5.00/10/572 lượt.

ngợi gì nhiều, có lúc lượn lờ với

Duyệt Oánh, nhưng thỉnh thoảng vẫn đi mò mẫm ở mấy tiệm nhỏ lẻ với bạn

học, loại áo phông ba mươi lăm tệ một chiếc cũng rất đẹp. Thế mà Mạc

Thiệu Khiêm lại dám khinh thường mắt thẩm mỹ của tôi, cho nên, nhiều khi cửa hàng gửi catalogue đến, tôi chỉ chọn bừa lấy vài cái. Đằng nào thì

hệ thống phục vụ ở mấy cửa hàng ấy cũng khá chu đáo, chỉ cần tôi từng

mua quần áo ở đó, size gì họ cũng nhớ hết.

Tôi chẳng nhớ nổi

mình đã mua đôi giày cao gót này khi nào nữa, xỏ vào chân là cả người

cao ngất ngưởng. Nhưng nhờ nó mà tôi đứng cạnh Mạc Thiệu Khiêm không đến nỗi quá thấp.

Tại hắn quá cao, nếu tôi đi giày bệt, chắc cả đời chỉ biết nghểnh cổ nhìn hắn.

Hắn dẫn tôi tới một nhà hàng mới khai trương tọa lạc trên tòa nhà cao nhất

trong thành phố, họ làm nền bằng thủy tinh khiến cả nhà hàng như lơ lửng giữa không trung, người sợ độ cao tốt nhất đừng nên vào. May mà trong

nhà hàng có thả băng khô, dường như toàn bộ sàn nhà đều chìm trong lớp

mây mù.

Giám đốc nhà hàng thân chinh ra chào hỏi chúng tôi, còn

tặng thêm champagne. Chỗ ngồi của chúng tôi nhìn xuống khu buôn bán sầm

uất như bàn cờ của thành phố, từ độ cao này ngó xuống, cảnh vật hiện ra

lúc tỏ lúc mờ, tựa như phông nền. Mạc Thiệu Khiêm xem xong menu, đưa cho người phục vụ:

- Cho tôi món đặc biệt của nhà hàng.

Người phục vụ hỏi:

- Thưa Mạc tiên sinh, có mang lên luôn không ạ?

Mạc Thiệu Khiêm thoáng tỏ vẻ hờ hững:

- Còn một người nữa, đợi đến đủ đã.

Thật không ngờ, ngoài tôi ra, còn có thêm người khác khiến Mạc Thiệu Khiêm

phải chờ, có vẻ ngông nghênh đây. Tự dưng tôi có linh cảm chẳng lành,

trộm nghĩ, hắn không nhạt nhẽo đến mức mời Tô San San tới ký tặng tôi

thật đấy chứ? Có nằm mơ tôi cũng không ngờ, người Mạc Thiệu Khiêm đợi hóa ra là Mộ Chấn Phi.

Lúc phục vụ dẫn anh ta vào, tôi điếng người.

Tôi còn tưởng mình nhìn nhầm hoặc khói mù khiến tôi có ảo giác rồi chăng?

Nhưng người đó đúng là Mộ Chấn Phi. Dù nhìn anh ta cò phần xa lạ khi mặc com lê, đeo cà vạt chỉn chu nhưng anh ta đúng là Mộ Chấn Phi.

Hình như Mộ Chấn Phi cũng rất ngạc nhiên, nhưng anh ta chỉ đảo mắt qua tôi, sau đó lập tức quay sang Mạc Thiệu Khiêm.

Mạc Thiệu Khiêm vẫn ngồi yên vị, giọng lạnh nhạt:

- Ngồi đi.

Rồi quay đầu dặn dò phục vụ:

- Đưa món lên được rồi.

Không thể hiểu nổi tôi đang nghĩ gì vào lúc ấy, chỉ biết rằng tôi không dám

ngẩng đầu lên, hai bàn tay vặn chặt khăn ăn, như thể chiếc khăn ấy chính là cổ mình. Kể từ lúc ở bên Mạc Thiệu Khiêm đến nay, đây là lần đầu

tiên tôi gặp phải người quen, nhục nhã, ê chề đến ngạt thở, tôi gắng

gượng nói muốn đi rửa tay nhưng Mạc Thiệu Khiêm chẳng buồn ngó ngàng,

hắn thản nhiên nhìn Mộ Chấn Phi:

- Kỳ nghỉ đông này, cậu về công ty mà thực tập, anh đã bàn giao cho Thế Bang rồi, cậy ta sẽ bố trí người hướng dẫn cậu.

- Em hẹn mấy bạn trong hội leo núi rồi, kỳ nghỉ đông bọn em sẽ đi leo núi.

Mạc Thiệu Khiêm vẫn nói bằng giọng thản nhiên:

- Leo núi? Năm ngoái bị thương ở Châu Phong vẫn chưa khiến cậu nhớ đời

phải không? Cậu làm thể là thiếu trách nhiệm với hội đồng quản trị.

- Mình anh có trách nhiệm với hội đồng quản trị là đủ rồi, thưa đồng chí chủ tịch.

- Đừng tưởng chọc tức anh là anh sẽ mặc xác cậu thích làm gì thì làm, bất kể cậu có lý do gì, kỳ nghỉ đông năm nay, cậu phải về công ty thực tập.

Mộ Chấn Phi nhìn hắn rồi bật cười, trên má vẫn hiện lên lúm đồng tiền đẹp rạng ngời như thường lệ:

- Lúc đó nói sau.

Hai người họ chỉ lo nói chuyện, không một ai bận tâm đến tôi. Nhưng tôi

ngồi đó mà như ngồi trong hầm băng, thậm chí đầu ngón tay cũng lạnh

toát.

Bồi bàn rục rịch mang món lên, rót rượu vào ly cho tôi. Bấy giờ Mạc Thiệu Khiêm mới quay sang nói:

- Em vừa khỏi bệnh, đừng uống rượu. – Rồi gọi người đổi cho tôi cốc nước hoa quả.

Đến gượng cười mà tôi cũng không làm được. Bấy lâu nay, tôi cứ đinh ninh Mộ Chấn Phi được sinh ra trong một gia đình khá giả nhưng có ngờ đâu anh

ta lại có dây mơ rễ má với Mạc Thiệu Khiêm, thậm chí không đơn thuần

dừng lại ở mức độ hời hợt thông thường.

Tôi tự hỏi có khi nào

anh ta là con của Mạc Thiệu Khiêm không? Không đời nào, Mạc Thiệu Khiêm

mới ba mươi hai tuổi, làm sao có con trai đang học đại học được. Mà cũng có thể là em trai, nhưng sao không cùng họ Mạc nhỉ?

Tuy tôi

không biết nhiều về Mạc Thiệu Khiêm nhưng cũng nghe láng máng sự tích bố hắn gây dựng sự nghiệp từ hai bàn tay trắng. Vào đúng thời kỳ kinh tế

đang phát triển nhanh chóng, ông khởi nghiệp từ nhà máy hóa chất, sau

chuyển sang làm cảng container, một tay kiến lập cơ nghiệp hùng mạnh

này. Vào lúc công việc kinh doanh đang lên như diều gặp gió, ông đột

ngột qua đời. Tuy đang ở nước ngoài, nhưng chàng thanh niên trẻ Mạc

Thiệu Khiêm đã bỏ dở con đường học hành, trở về nước tiếp quản công ty.

Trước kia, hắn vốn theo học ngành Quản trị kinh doanh, khoảng hơn mười

năm gần đây, hắn càng ngày càng chứng tỏ thực lực của mình.



lịch trích ngang của đại gia tầm cỡ xưa nay thường bị thêm mắm dặm muối

khá nhiều. Người có tiền mà, TVB chiếu đi chiếu lại đến phát n