pacman, rainbows, and roller s
Thiên Sơn Mộ Tuyết

Thiên Sơn Mộ Tuyết

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326041

Bình chọn: 9.5.00/10/604 lượt.

đi đứng. Từ

ngày gia nhập đội lễ nghi, đó là lần đầu tiên tôi được thực hành thực

tế. Mạc Thiệu Khiêm đứng ngay cạnh tôi, ở phía dưới, người đông nghìn

nghịt, mà hàng đầu tiên lại có không ít cánh nhà báo lẫn phóng viên. Bấy giờ, đầu óc tôi mụ mị, quên khuấy những gì đã luyện tập. Sau khi Mạc

Thiệu Khiêm nhận kéo, tôi bưng dải băng mà bối rối không biết phải làm

thế nào. Đến lúc hắn hạ kéo thì tôi lại giơ tay, nâng quả cầu vải, mũi

kéo trên tay hắn chẳng may đâm vào tay tôi, ứa một giọt máu đào tròn

xoe. Ngồi dưới khán đài phần lớn là giảng viên và các vị lãnh đạo nên

tôi nén đau, không dám hé răng kêu.

Lúc hắn quay sang nhìn tôi,

tôi chỉ nhớ ánh mắt hắn sắc bén và đăm chiêu như thể đầu ngón tay tôi rỉ ra một thứ gì đó chứ không phải là máu.

Tôi nén đau, cố giữ nụ

cười trên môi. Mọi người vỗ tay rào rào, pháo hoa lẫn kim tuyến nương

theo gió, sà mình xuống sân khấu như một cơn mưa sặc sỡ sắc màu. Hắn đặt kéo vào cái khay trên tay tôi, liền đó, tiếng vỗ tay lại rào rào nổi

lên. Nhưng chỉ vì ánh mắt hắn mà tôi có cảm giác vô cùng bất an, hắn

nhìn tôi như thể tôi là một thứ gì đó chứ không phải con người. Tôi nhịn đau đến lúc bê khay đựng băng khánh thành xuống hậu đài, bấy giờ mọi

người mới biết tay tôi chảy máu, bọn con gái tỏ vẻ hoang mang. Mạc Thiệu Khiêm bất ngờ xuất hiện phía sau khán đài, hắn bước thẳng đến chỗ tôi,

rịt một chiếc khăn tay sạch sẽ vào miệng vết thương.

Không ngờ

thời đại nào rồi mà vẫn có người dùng khăn mùi soa, thậm chí chiếc khăn

mùi soa ấy còn thoang thoảng mùi hương nhè nẹ. Sau này, Duyệt Oánh nói

với tôi, đấy là mùi nước hoa Tiffany của nam, trước đây, loại nước hoa

đó không bày bán ở thị trường nội địa.

Tôi vẫn nhớ như in giọng điệu của Duyệt Oánh lúc đó:

- Hẳn đấy phải là một người đàn ông vừa giàu có vừa lịch lãm. Số tớ đen,

không đi xem cắt băng khánh thành, kiểu đàn ông đó giống nhân vật trong

tiểu thuyết quá đi mất!

Duyệt Oánh đọc quá nhiều tiểu thuyết nên cả ngày chìm trong ảo tưởng về tình yêu. Còn tôi, mấy ngày sau đã quên

khuấy chuyện đó. Theo thông lệ, cứ dịp cuối tuần, tôi lại thu xếp về nhà cậu mợ. Đang đứng ở bến xe bus ngoài cổng Nam, bất ngờ một chiếc xe đỗ

xịch ngay bên cạnh tôi.

Ngày hôm đó, Mạc Thiệu Khiêm mặc áo

phông, quần dài nhìn rất thoải mái và bình thường như bao người khác,

nếu không có thêm chiếc kính đen, chắc tôi đã nhầm hắn là thầy giáo

trong trường. Hắn chào tôi nhưng nhất thời tôi chưa nhận ra hắn, nghĩ

bụng chắc anh chàng này nhận lầm người rồi chăng.

Ngay lập tức, hắn gọi tên tôi, tôi bèn ngượng ngùng hỏi:

- Anh là ai ạ?

Cặp kính mát giấu đi đôi mắt nên tôi không nhìn rõ biêu cảm trên khuôn mặt hắn, có lẽ lúc ấy hắn đang cười, hắn hỏi:

- Tay em đỡ chưa?

Lúc đó, tôi mới nhận ra, có điều trong nhóm đại biểu có mặt ngày hôm đó,

không phải giám đốc này thì cũng là ông lớn nọ, tôi thực sự không nhớ

nổi tên hắn.

Như thể đã đoán ra sự lúng túng của tôi, hắn liền chìa tay giới thiệu:

- Tôi là Mạc Thiệu Khiêm.

Tôi cũng vội chia tay đáp lại, lần đầu tiên trong đời, tôi nắm tay người

lạ. Hắn có cử chỉ nhã nhặn, tác phong lịch thiệp, biết tôi cần về nhà,

liền đề nghị được tiễn tôi.

- Vừa khéo tiện đường. Em không ngại chứ? – Hắn ra vẻ ga lăng, mở cửa xe cho tôi.

Tôi vẫn giữ ý định ngồi xe bus về. Tuy giọng điệu hắn thoáng vẻ nhún

nhường, nhưng khí thế lại có phần lấn át, hiển nhiên đây là loại người

đã quen với việc phẩy tay ra lệnh. Tôi đang lưỡng lự thì hắn tủm tỉm

nói:

- Tôi có phải kẻ buôn người đâu.

Lúc đó, tôi chưa

có kinh nghiệm tiếp xúc với những người như hắn, chỉ có cảm giác không

ngờ một ông chú cỡ hắn mà cũng ôn tồn đến thế. Vậy là tôi lên xe, ngồi

một mạch về đến nhà cậu mợ. Trên đường đi, hắn vừa lái xe vừa bắt

chuyện, biết tôi muốn tìm công việc làm thêm, nhân lúc chờ đèn đỏ, hắn

liền đưa tôi một tấm danh thiếp.

- Tôi có người bạn mở công ty

tuyển sinh viên làm thêm theo giờ, chủ yếu là phát tờ rơi trên đường

hoặc làm marketing sản phẩm, hơi vất vả nhưng lương tháng không tệ. Em

muốn làm thì gọi điện theo số này, cứ bảo tôi giới thiệu.

Lúc

ấy, tôi chỉ mong giảm được gánh nặng chi phí sinh hoạt nên rất chuyên

tâm tìm công việc làm thêm. Hằng tháng, cậu mợ cũng gửi tiền cho tôi rất đúng ngày nhưng bản thân tôi muốn tự lực cánh sinh, chi như vậy, lòng

tự trọng của tôi mới nguôi ngoai.

Tôi gọi điện theo số ghi trên

danh thiếp, quả nhiên phía bên kia đề nghị tôi đến phỏng vấn, và tôi

được nhận vào làm hết sức thuận lợi. Công việc đúng là rất vất vả, mỗi

tuần, hai ngày nghỉ phải chịu nắng, chịu gió đứng ở lề đường làm

marketing cho một loại đồ uống, thêm đó còn phải chạy đội quản lý môi

trường, nhưng mỗi ngày kiếm được sáu mươi tệ, tôi thấy cũng đáng.

Vì lẽ đó mà tôi cảm kích Mạc Thiệu Khiêm vô cùng. Khi nhận được điện thoại của hắn nói muốn mời tôi đi ăn cơm, thậm chí tôi cũng quên mất không

hỏi hắn lấy đâu ra số điện thoại của mình. Tôi thấy rất ngượng, đáng lẽ

tôi phải mời hắn mới đúng. Dù sao hắn cũng là ông chủ lớn, còn tôi chỉ

mang cái mác sinh viên quèn, nói là mời cơm