
̀ nữa, không phải nhẫn nhịn chịu nhục nữa, và không cần sống những ngày tháng đen tối đó nữa.
Lúc lên taxi, liếc
nhìn mình trong gương chiếu hậu mà tôi giật nảy người. Tóc tai
bù xù, xõa xượi, mặt mày hốc hác để lộ đôi gò má nhô cao,
hai mắt thâm quầng trũng sâu như con gấu trúc, đã thế, nhiều
dấu ngón tay còn hằn xanh tím trên cổ, chẳng khác nào một cô
hồn.
Bảo sao Duyệt Oánh thấy xót ruột, người tuyệt
thực ba ngày nhìn mặt mà thấy ghê. Duyệt Oánh bọc tôi lại
bằng khăn và mũ của cô ấy, chỉ chừa mắt với mũi, nhìn giống
người bình thường hơn bao nhiêu. Sẵn tâm trạng đang vui vẻ, thoải mái, tôi chỉ muốn đi ăn một bữa đã đời.
Duyệt Oánh
dẫn tôi đi ăn món cháo ninh bằng nồi đất, cháo nóng hổi vừa
đưa vào miệng, đầu lưỡi đã tê đi vì bỏng, vậy mà tôi vẫn ăn
ngon lành, vừa xì xụp thổi vừa nói:
- Tớ cứ tưởng
mình không bao giờ có ngày hôm nay, cậu xem, trước kia tớ tuyệt
vọng biết chừng nào, tớ của tuổi hai mươi cuối cùng đã giải
thoát khỏi cơn ác mộng…
Bát cháo đang nóng hừng hực
bỗng kêu “xì”, chẳng hay nước mắt rớt xuống từ lúc nào để
rồi bốc hơi trong chớp nhoáng. Nước mắt lã chã nhỏ xuống bát
cháo, gợn sóng lăn tăn sủi trên bề mặt. Tôi vốn ghét khóc lóc
sụt sùi, vậy mà hôm nay thực sự không thể nén nổi mình. Duyệt Oánh ngồi bên cũng rưng rưng trong im lặng, cô ấy quên cầm giày
đến nên tới giờ tôi vẫn xỏ đôi dép đi trong nhà. Nhìn chúng tôi chắc dị hợm lắm nên khách ngồi bàn bên cứ ngoảnh đầu sang
nhìn. Nước mắt đan thành chuỗi tuôn rơi, ở tuổi hai mươi mà từ
lâu, trái tim tôi đã mang đầy thương tích.
Sau đó, Duyệt
Oánh đưa tôi đi mua giày, cô ấy khăng khăng lôi tôi vào một cửa
hàng nổi tiếng. Giày ở đó rất đắt. Trước kia, khi bước vào
những cửa hàng kiểu này, tôi không thèm liếc nhìn giá cả,
nhưng hôm nay, nhìn kỹ lại mới thấy choáng váng. Duyệt Oánh tha lôi hết đôi này đến đôi khác đưa cho tôi. Một bên là nhân viên
của cửa hàng khuỵu gối giúp tôi thử giày, một bên là Duyệt
Oánh đang khom người ngắm nghía, tôi cảm thấy ngại, liền kéo cô ấy nhưng cô ấy không buồn để ý.
- Thôi đừng mua, đắt lắm.
- Tớ tặng cậu cơ mà.
Duyệt Oánh ngước đôi mắt trong veo nhìn tôi, cô ấy khăng khăng nói:
-Shizuka[1'> nói rồi đấy thôi, cô gái nào cũng nên có một đôi giày thật
đẹp, nó sẽ dẫn đường chỉ lối đưa cậu đến nơi cậu muốn.
[1'> Shizuka: một nhân vật phụ trong bộ truyện tranh Hana Yori Dango (Boys Over Flowers) của Nhật.
Sống mũi tôi cay sè, nhìn Duyệt Oánh. Cô ấy là người bạn tốt nhất của tôi, lúc tôi bơ vơ, không nơi nương tựa, cô ấy dành cho tôi
sự tha thứ, dành cho tôi sự tin tưởng, chìa tay giúp đỡ tôi.
Lúc tôi tuyệt vọng bỏ chạy, tuy cô ấy đau lòng, thất vọng nhưng vẫn lên mạng giúp tôi đấu tranh với dư luận.
Tôi luôn
mặc cảm mình là kẻ bất hạnh nhất trần đời, bố mẹ mất sớm,
không còn Tiêu Sơn, còn xui xẻo dính vào Mạc Thiệu Khiêm, tôi
chỉ là một kẻ trắng tay, nhưng vào phút chót, Thượng đế đã
rủ lòng thương, ban cho tôi người bạn thân là Duyệt Oánh. Ở đời này, tôi vẫn có Duyệt Oánh bên mình. Tôi đi đôi giày mới cứng về trường cùng Duyệt Oánh thì gặp
Triệu Cao Hưng đang đứng dưới cổng ký túc, vừa thấy chúng tôi,
cậu ấy đã vồn vã hỏi:
- Hai người chạy đi đâu vậy hả?
Duyệt Oánh ôm tôi, cười nói:
- Em đưa Đồng Tuyết đi mua giày.
Triệu Cao Hưng nói:
- Ôi, Đồng Tuyết này! Nhìn cậu xanh xao lắm, cậu mệt à? Mấy
chuyện bậy bạ trên mạng cậu đừng bực làm gì, bọn nó độc mồm độc miệng ấy mà.
Duyệt Oánh nguýt cậu ấy:
- Em thấy anh mới độc miệng ấy. Đang yên đang lành lôi chuyện đấy ra nói làm gì? Em đưa Đồng Tuyết lên thay quần áo, anh đợi ở đây.
- Thôi! Tớ tự lên được, cậu đi với Cao Hưng đi. – Tôi nói.
Duyệt Oánh nói:
- Kệ lão, lão rảnh ấy mà.
Triệu Cao Hưng liền cãi:
- Ai bảo em thế? Anh còn phải ra sân bay đón Mộ Chấn Phi đây này.
Nhắc đến Mộ Chấn Phi, tôi sực nhớ chuyện lần trước đúng là thiệt
thòi cho anh ta quá. May mà có anh ta ngấm ngầm chấp nhận tôi
là bạn gái nên sự việc mới được giải quyết êm xuôi.
Tôi nói với Triệu Cao Hưng:
- Giúp tớ gửi lời cảm ơn đến Mộ Chấn Phi nhé!
Triệu Cao Hưng buột miệng, nói một tràng không ngừng nghỉ:
- Cảm ơn suông mà được á? Vì chuyện của cậu mà bây giờ lý
lịch của anh ấy bung bét. Cậu không biết đâu, mấy ngày nay, trên mạng toàn nói linh tinh mấy chuyện nhà anh ấy, chỉ còn thiếu
nói nhà anh ấy một tay che trời nữa thôi. Bố anh ấy bực bội
vì chuyện này lắm, còn lôi anh ấy về Hồng Kông