
hấy, hắn mau chóng dưng xe lại rồi đạp thẳng về nhà.
Đêm đó hắn lại mơ thấy ác mộng. Khác chăng là trong giấc mơ của hắn lúc này không có Nhược Y, chỉ có gương mặt đầy máu của Gia Nghiên nằm dưới mặt đường.
Và khi giật mình tỉnh dậy, hắn cũng không quên ghi nhận chiếc xe đã tông trúng cô ta chính là chiếc BMW mà Kiến Văn mỗi ngày đều lái đến trường.
…
Đám tang Gia Nghiên diễn ra trong không khí ảm đạm của cả trường. Hết thảy bạn bè và giáo viên đều thương tiếc cô học trò xấu số, trong lúc tương lai tình yêu đều đang rộng mở trước mắt lại phải ra đi. Người đau thương nhất phải nói chính là Kiến Văn.
Sau mấy ngày điều tra, cảnh sát kết luận Kiến Văn không vi phạm luật lệ giao thông, cũng không chạy quá tốc độ, chỉ là Gia Nghiên trượt chân rơi từ đồi xuống mới xảy ra chuyện không may. Nhưng lúc này với Kiến Văn mà nói, chẳng thà người trượt chân xuống đồi hôm ấy là anh ta có khi sẽ bớt đau khổ hơn.
Chính tay lái xe đụng chết người mình thương yêu. Nỗi đau này không ai có thể hiểu tường tận và thương cảm như anh ta.
Hôm đến dự đám tang, nhìn thấy Kiến Văn đau thương như vậy, Dịch Hàn lại có chút thỏa mãn. Cái con người tốt số đó hóa ra cũng có ngày hôm nay. Hắn không vui thì phải nên thế nào? Không chỉ vậy hắn còn phải vui thay Nhược Y nữa.
Tâm nguyện của cô, hắn đã vì cô mà thực hiện rồi.
Thế nhưng không như hắn nghĩ, Nhược Y gần như đã kiệt sức sau cái chết của Gia Nghiên. Cô ta thậm chí không ngồi nổi trong chỗ dành cho đám gia quyến mà phải tựa vào người Kiến Văn. Ban đầu Dịch Hàn còn cho rằng Nhược Y chỉ là cố gắng đóng kịch để lấy lòng Kiến Văn. Nhưng đến ngày thứ 2, thứ 3 hắn đến lễ tang đều như thế. Cho dù là diễn kịch đi chăng nữa, người như Nhược Y cũng chẳng bao giờ đủ kiên nhẫn để duy trì lâu đến thế. Dịch Hàn dần đi từ cảm giác thỏa mãn sang lo lắng và hoang mang. Rốt cuộc hắn có làm phật ý Nhược Y chăng?
Sau đám tang, Nhược Y cũng không đến trường. Lúc này Dịch Hàn đã tốt nghiệp xong và đang trong thời gian ôn thi đại học nên cũng tương đối rỗi rãi, bèn đến nhà thăm cô ta. Ba mẹ Nhược Y cũng suy sụp sau cái chết của Gia Nghiên nên họ cũng chẳng phiền lòng việc Dịch Hàn ghé thăm. Có lẽ họ chẳng muốn phải mất luôn cả cô con gái thứ hai nữa.
Nhược Y nằm thất thần bên giường bệnh. Tới lúc này Dịch Hàn mới chắc rằng cô ta bệnh thật chứ không phải giả đò. Trong cô ta thần sắc tiều tụy như vậy, thâm tâm hắn trở nên đau đớn lạ thường.
-Nhược Y. Tôi đến thăm cậu
Hắn nói, cô ta nghe nhưng lại chẳng thèm trả lời.
-Cậu không sao chứ? Nghe bạn cùng lớp nói đã mấy ngày cậu không đến trường. Có chuyện gì vậy?
Nhược Y rên ư ử, nhưng vẫn không đáp. Hắn bước đến gần cô hơn, cố gắng kéo tấm chăn đang trùm kín người cô ra. Bất giác hắn lùi lại. Trên tấm chăn ấy đầy nước.
Nước mắt của Nhược Y.
Dịch Hàn mơ hồ đoán ra sự tình, nhưng hắn vẫn kiên nhẫn hỏi lại.
-Nói tôi biết đi. Có chuyện gì vậy? Có phải là… cái chết của Gia Nghiên…
-Là tôi đã giết chị ấy
Cuối cùng Nhược Y cũng lên tiếng. Chỉ là những chuỗi âm thanh không rõ ràng nhưng Dịch Hàn vẫn có thể nghe được. Giọng nói của cô, đêm nào cũng ở trong giấc mơ của hắn.
-Cậu… cậu đang nói gì vậy? Chẳng phải là một tai nạn, chẳng phải là Kiến Văn…
-Là tôi đã giết chị ấy –Nhược Y líu ríu lặp lại –Nếu không phải tại tôi, chị ấy sẽ không chết. Là tôi mỗi ngày đều nghĩ, chỉ cần chị ấy chết đi… Chỉ cần chị ấy chết đi… Giờ chị ấy chết thật rồi. Cậu nói đi, tôi lại trở nên đau khổ như vậy. Là chính tôi đã hại chết chị ấy.
-Cậu… thật ngốc.
Dịch Hàn thở dài nói.
Nói thế vì hắn chẳng biết nói gì khác nữa.
Nhìn Nhược Y đau khổ thế này Dịch Hàn mới biết hắn sai rồi, sai thật rồi. Lần này không phải vì Gia Nghiên mà chính hắn đã đem nỗi đau đến cho cô. Làm tổn hại đến người hắn thương yêu, rốt cuộc đây là điều hắn muốn sao?
-Là tôi đã hại chết chị ấy –Nhuợc Y vẫn lầm bầm.
Hắn xích đến gần hơn, lấy tay lau nước mắt cho cô ta. Đoạn, hắn áp mặt cô ta đến sát mặt mình, thì thầm.
-Ngốc. Cậu chẳng giết ai cả. Vì người giết Gia Nghiên là tôi đây này.
-Cậu… cậu nói gì vậy? – Nhược Y sửng sốt nói
-Đã nghĩ rằng “chỉ cần cô ấy chết đi, thì cậu mới được vui vẻ”, tôi đã nghĩ như vậy đấy – Dịch Hàn tiếp – Nhưng cậu không cần phải như vậy. Cậu không cần phải chịu trách nhiệm trong cái chết của Gia Nghiên. Bởi vì người thật sự hại chết cô ấy, người đã xô cô ấy xuống đồi… là tôi đây này.
Đôi vai Nhược Y run lên cầm cập, ánh nhìn của cô đầy thảng thốt. Nhưng rốt cuộc cô cũng không thể nói thêm điều gì nữa.
Dịch Hàn đứng dậy. Hắn cảm thấy cuộc gặp hôm nay đã đủ. Nhược Y thành ra thế này hắn cũng đành mang tâm trạng thất vọng mà trở về. Hắn nắm chặt tay cô ta, hạ giọng.
-Đừng tự trách mình nữa. Nếu cậu muốn tìm lại công bằng cho Gia Nghiên, cậu cứ báo cảnh sát đến tìm tôi. Tôi sẽ không kháng cự. Chỉ cần là cậu đừng như thế này nữa được không? Mọi chuyện không phải lỗi của cậu. Hãy trở lại là Nhược Y như của trước đây…
Rất lâu sau khi Dịch Hàn đi khỏi, Nhược Y vẫn ngồi thẫn thờ trên chiếc giường trải gra trắng toát, bàn tay xiết chặt mảnh chăn ướt đầy nước mắt.
…
Dịch