
ừa si mê nói: “Chậc chậc, thân thể thật đẹp ,làn da thật đẹp,lần đầu thấy cô
khiêu vũ đã khiến ta giống như trúng độc anh túc,cô hấp dẫn tất cả đàn
ông,cũng. . . . . . câu dẫn được ta! Như vậy, ta đành phải tự mình khắc
một đóa anh túc cho cô thôi.”
Nghe đến đó Diệp Vị Ương hoàn toàn hiểu tên khốn kiếp này nhất định muốn khắc đồ án anh túc lên ngực cô!
Diệp Vị Ương không biết mình có thể cắn răng kiên trì bao lâu,chỉ
biết dưới tác dụng của thuốc cô không cách nào giữ vững tỉnh táo,loại
khắc sâu lên nhục thể khắc sâu đau đớn gấp trăm lần so với xâm hình,vượt qua cực hạn đau đớn thể xác,cô lần lượt đau đến bất tỉnh,rồi từ từ đau
đớn tỉnh lại,tỉnh rồi lại thấy Đông Phương Liệt Diễm cứ điên cuồng nhìn
bộ dạng cô sống không bằng chết,hắn càng thêm hưng phấn.
Nơi trái tim nóng hừng hực,theo hắn vẽ phác thảo càng ngày càng
nghiêm túc,Diệp Vị Ương biết rõ đồ án anh túc sẽ cả đời lưu lại trên
ngực cô. Cho dù sống tiếp,cả đời cô cũng không cách nào quên cơn ác mộng đáng sợ và những tổn thương người đàn ông này gây ra!
Đau. . . . . . Thật là đau. . . . . . Tại sao giống như đang ở Địa
ngục? Tại sao như muốn chết đi? Tại sao hành hạ không điểm cuối? Tại sao bóng tối kéo dài. . . . . .
Ai tới. . . . . . Ai tới cứu cứu cô? Hoặc ai tới giết chết cô? Cho cô một dứt khoát.
Nhưng vào giờ phút này,thế giới dường như chỉ còn dư lại sự lạnh lùng cùng tuyệt vọng. . . . . .
Sau đó cô nghe được tiếng như tiếng nổ,tiếp nữa. . . . . . cô lại nghe được giọng của Thanh Phong Tuấn!
Thời điểm Thanh Phong Tuấn dưới sự hướng dẫn của Tiểu Ngân xông
vào,Diệp Vị Ương cảm thấy thời gian tựa hồ ngưng lại vào giờ khắc này,cô kinh ngạc yếu đuối nhìn hắn,nước mắt tràn đầy hốc mắt,người đàn ông này hắn rốt cuộc đã tới trước khi cô chết.
Khi Thanh Phong Tuấn không mang mặt nạ cứ thế xuất hiện trước mặt cô,Diệp Vị Ương cảm thấy an lòng chưa bao giờ có.
Rõ ràng ánh đèn mật thất rất tối nhưng cô lại cảm thấy con ngươi của
hắn đen bóng thâm thúy,giống như ngôi sao sáng trong màn đêm.
Đến khi tay hắn rốt cuộc cầm lấy tay cô,run rẩy cẩn thận kéo cô vào
trong ngực,cô có thể cảm nhận nhiệt độ trong lòng bàn tay hắn.
Cô có thể mơ hồ nhìn thấy hắn mím chặt môi mỏng,quai hàm kiên nghị anh tuất co giật,đây là dấu hiệu hắn đang tức giận.
Nhìn ánh mắt tức giận cùng bảo tố sắp kéo đến,Diệp Vị Ương nửa chết
nửa sống thế nhưng không cảm thấy sợ.Cô còn chưa kịp phản ứng kịp,môi
của hắn đã nhẹ nhàng rơi xuống đôi môi bị cô cắt nát,khàn khàn nhìn cô
nói: “Đừng sợ,không sao,anh tới rồi,anh sẽ đưa em đi.”
Thật kỳ quái,rõ ràng sau khi quen biết Thanh Phong Tuấn cô luôn gặp
nguy hiểm.Rõ ràng hắn là tai họa trong cuộc đời cô,thế nhưng giờ phút
này cô tin chỉ có hắn mới có thể giúp cô ngăn tất cả giông tố kéo đến!
Hơi ấm từ lòng bàn tay Thanh Phong Tuấn an ủi cô,có thể xuyên qua da
thịt tràn vào trong huyết mạch đau đớn,trong lòng cô đang run rẩy,yếu
đuối không biết phải nói gì,chỉ cảm giác thấy hắn siết chặt tay cô hơn.
Hơi ấm đó giống như một loại ấm áp mà cô vẫn chờ đợi,Diệp Vị Ương cảm giác có thứ gì đó trong lòng cô lặng lẽ thay đổi.
Ít nhất người đàn ông trước mắt không bởi vì cô cố ý cùng tiểu Ngân
mạo hiểm cứu người mà không quan tâm cô,hắn đúng là vẫn tới cứu cô.
Mật thất âm u,hắn mặc áo sơ mi trắng sạch sẽ dường như gấp rút đến
đây,không có mặc áo khoác,sợi tóc cũng bị dọc đường đuổi theo mà có chút xốc xếch,tia sáng mờ ảo chiếu vào trong đôi mắt sâu thâm thúy như biển.
Diệp Vị Ương khẽ liếc mắt nhìn tiểu Ngân đứng bên cạnh mắt hàm chứa nước mắt hối hận,người này không có đi trước .
Nhìn lại Thanh Phong Tuấn phong thần tuấn lãng,môi mỏng mím chặt,nửa
ngồi xuống ôm cô khuôn mặt giống như điêu khắc hoàn mỹ nhất .
Lúc này trong bóng tối lại truyền ra giọng nói già nua của Đông
Phương Liệt Diễm “Nghiệt tử,rốt cuộc chịu tới gặp ta sao?Muốn mang cô
gái này đi,cậu vẫn phải giống như lúc trước được sự đồng ý của ta!”
Edit + Beta :Tieumanulk
Khi vang lên tiếng nổ đầu tiên,Đông Phương Liệt Diễm đã trốn vào góc tối nhất trong mật thất lần nữa đem mặt nạ da người dính lên mặt,giờ phút này đi ra hắn lần nữa lưng gù khom người,mặt đầy nếp nhăn.
Trừ ánh mắt độc ác không hề thay đổi,trong khoảnh khắc hắn lại khôi phục lại trạng thái ngụy trang .
Diệp Vị Ương nhìn Đông Phương Liệt Diễm như vậy,cô tự cười giễu giả trang bộ dạng yếu ớt không biết Đông Phương Liệt Diễm rốt cuộc định dùng mưa kế gì cho nên tạm thời không vạch trần bộ mặt thật của hắn.Cô nhắc nhở mình,nếu như có thể thoát khỏi nguy hiểm,sau này nhất định phải nhớ nói rõ chân tướng cho Thanh Phong Tuấn và Tiểu Ngân,để cho bọn họ càng thêm đề phòng”Ông lão lưng gù” này!
Thanh Phong Tuấn ánh mắt lãnh đạm mang theo tia sắc bén nhẫn nhịn,con ngươi sâu như đầm hơi nổi lên sóng lớn mãnh liệt,hắn cẩn thận ôm cô,ngay lúc này hắn không biết nên đặt tay ở nơi nào,hắn nhìn cả người cô đều có vết thương nhỏ đến lớn,mày cũng nhíu sâu hơn,giọng phức tạp mà khàn khàn nói với Đông Phương Liệt Diễm:
Thứ nhất,ông nhất định đã sớm đoán được tôi hôm nay sẽ đến.
Thứ hai,ông nhất địn