
n bài bức bach.Nực cười là hoàng hậu lại để chúng ta thay bà ta sinh
ra những đứa con ưu tú,để cho chúng ta âm thầm đi quyến rũ hai anh em ứu tú.Người mà mẹ dùng thủ đoạn hèn hạ để lừa gạt chính là một người đàn
ông đã sớm có vợ, mặc dù người đàn ông này không yêu vợ mình, vợ hắn
thận chí còn buông thả cùng người đàn ông khác sinh một đứa con ba
tuổi,hắn đối với đứa con không phải ruột thịt này rất tốt rất yêu thích, vì nhiệm vụ hoàng hậu giao phó, mẹ không thể không dở thủ đoạn giết vợ đối phương,tìm mọi cách lấy lòng người đàn ông kia, đem con trai hắn
xem như con mình,ha ha,trong mắt người đàn ông đó, mẹ là một người hoàn
mĩ về tất cả mọi mặt là một nhà thiết kế hàng đầu thế giới, sự tài hoa
cùng mĩ lệ của mẹ rốt cuộc cũng hấp dẫn được hắn,hắn cho là mẹ rất hiền lành,cho nên……mẹ mang thai con !
Sau khi con ra đời hoàng hậu cảm thấy người đàn ông kia không còn giá trị lợi dụng,bức bách mẹ lừa gạt hết tài sản của hán,hại hắn toàn thân
tê liệt đau đến không muốn sống.Mẹ vì sống tạm bợ không thể không tuân
lệch hoàng hậu. Sau này mẹ mới biết, hoàng hậu khiến người đó chết như
vậy là vì hắn chính là…………..anh trai của quốc vương nước Z ! Là người
đàn ông mà trước kia khi vào cung hoàng hậu rất thích. Nhưng người đàn
ông kia lại không thương bà ta cho nên bà ta hận hắn.
Người đàn ông kia sau khi chết,đứa bé trai kia rất thông minh như cá
lọt lưới chạy mất,. Nếu mẹ không lầm,đứa bé năm đó hình như gọi
là……..là……Ảnh!”
Về phần hoàng hậu bắt Dệp Như Trân quyễn rũ người đàn ông nào để sinh ra Ưu VIệt thì mẹ không biết,chỉ sợ kết cục của đối phương cũng không
quá tốt.
Mẹ và Diệp Như Trân trở thành công cụ thay thế của hoàng hậu,giấu
giếm cùng sinh ra hai bé gái.Nhưng vào năm con vừa sinh ra, sắc mặt xanh lét rõ ràng là máu đặc thù,mẹ sợ con gặp chuyện không may lập tức vào
cung xin anh túc lão nhân chữa trị cho con,mà quốc vương nước Z không
biết mời từ đâu một vị quốc sư bói toán lung tung kiên quyết nói con là
cái gì mà thiên nữ tương lai,tương lai nhất định sẽ có dính líu đến mấy
vị hoàng tử,quốc vương tin lời đồn muốn mượn con để khiến lòng dân an
tâm, khen hoàng hậu an bài chu đáo nhận con làm con nuôi,phong con làm
công chúa cũng tàn nhẫn để quốc sư khắc lên người con nốt ruồi hoa đào
rất sống động,cái nốt ruồi không phải do trời sanh mà là do người ta cố ý tạo ra,chỉ là hằng năm dung hòa với máu đặc thù của con nên nới giống
như từ máu thịt mọc ra.
Chính bởi xảy ra chuyện này,hai đứa bé bên trong có giá trị lợi dụng
mà đứa bé của Diệp Như Trân không có bất kì giá trị lợi dụng nào.Diệp
Như Trân mặc dù tàn bạo lãnh tình,Ưu Việt lại là đứa con đầu tiên cô ấy
sinh ra cho nên lúc đó cô ấy cũng rất muốn giữ đứa bé lại.
Chuyện này cực kỳ cơ mật,người ngoài nghe nói con có nốt ruồi hoa đào đỏ đều cho rằng con thật sự có huyết mạch của hoàng thất, sau khi con
vào cung,mẹ ngay cả gặp con một lần cũng khó khăn,nghe nói con từ nhỏ
đã vô cùng thông mình,quốc mẫu hoàng hậu thấy con rất được quốc vương
yêu thích,quốc vương thậm chí còn coi con như con gái ruột thịt đối đãi
như một công chúa chân chính,bà ta sợ sau này con lớn lên sẽ thật sự
dính líu không rõ ràng với các hoàng tử thật, sợ con giống như hồng nhan họa thủy thời cổ đại hại con trai bà ta,càng sợ con giống như Võ tắc
Thiên xưa kia dựa vào sự sủng ái của hoàng đế cướp mắt quyền lớn, lúc
này mới lệch cho mẹ cùng Diệp Như Trân lén lúc cả đên mang theo con gái
rời khỏi hoàng thất.
Nhưng cho dù rời khỏi hoàng thất,chúng ta vẫn như cũ không thoát khỏi sự khống chế của hoàng hậu, hoàng hậu lại bắt mẹ và Diệp Như Trân trao
đổi con gái ruột thịt kiếm chế lẫn nhau!
A,con gái, ân oán kiếp tước thực sự quá nhiều quá phức tạp, bây giờ
mẹ nhớ lại mới cảm thấy mẹ thực sự khi đó quá tham sống sợ chết rồi hại
rất nhiều người cũng làm quá nhiều chuyện sai lầm.
Con nhất định phải tin tưởng mẹ,mẹ là mẹ ruột của con, con nhiều lắm cũng chỉ là thiên nữ nước Z,vì mẹ nhiều lần làm nhiệm vụ bị trúng độc
mà sinh ra con có máu đặc thù,có lẽ con trong mắt mọi người là công chúa chân chính của nước Z nhưng thật ra con là con gái của mẹ!
Mẹ cho là……………cả đời này sẽ không gặp lại con được nữa,mẹ cho đây là sự trừng phạt của ông trời đối với mẹ,không nghĩ tới…………”
Ưu Nhược Lan lại ho khan Diệp Vị Ương ngây cả người,cô nghe một câu
kia “Đứa trẻ kia gọi là……..gọi là Ảnh!” Thời điểm đó đã hoàn toàn ngây
ngốc.
Trên thế giới sẽ không có chuyện tình trùng hợp như thế chứ? Đột
nhiên cô cảm thấy lạnh quá, thật sợ hãi. Cô nhớ rõ trong một cái tên
khác của Thanh Phong Tuấn cũng có một chữ Ảnh, thuộc hạ của ắn cũng đều
gọi hắn là……..Ảnh thiếu!
Hơn nữa……….Hơn nữa từ ngày đầu tiên biết hắn,hắn vừa chính vừa ta,lúc nóng lúc lạnh giống như trong lòng đè nén một loại thâm cừu đại hận nào đó.
Diệp Vi Ương quả thật không dám tưởng tượng,nếu quả thật đúng như lời Ưu Nhược Lan nói nếu như Thanh Phong Tuấn chính là đứa bé năm đó như
vậy cô và hắn cũng sẽ là không đội trời chung?
Cái gì mà công chúa nước Z cô không quan tâm! Cô chỉ quan tâm thật
vất vả mớ