Old school Easter eggs.
Thiên Tài Bảo Bối: Tổng Tài Không Được Đụng Mẹ Ta

Thiên Tài Bảo Bối: Tổng Tài Không Được Đụng Mẹ Ta

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3212103

Bình chọn: 8.5.00/10/1210 lượt.

g đầu,tuấn lông mày hơi nhếch,khóe miệng cười tươi: “. . . . . . Vị Ương,em thật không tới?”

Diệp Vị Ương khẩn trương nuốt nước miếng,đôi mắt to sáng ngời đầy ấp

luống cuống.Không có biện pháp,mỗi khi người này lộ ra nụ cười yêu

nghiệt thì ngay sau đó hắn sẽ có động tác khiến cô đỏ mặt!

Quả nhiên! Khó lòng phòng bị!

Một giây tiếp theo hắn đẩy ra ghế quay đứng lên,Diệp Vị Ương không

hiểu một người sao có hành động nhanh như vậy,giống như báo trải qua

huấn luyện,hắn bá đạo kéo cô vào ngực,thoáng cái cúi đầu xâm chiếm môi

cô!

Trong lúc cô kinh ngạc không chú ý,ánh mắt sắc bén lúc hôn môi cô chuyển sang vui vẻ.

Thanh Phong Tuấn lồng ngực như muốn thở dài thỏa mãn,môi hắn nhiều

lần dây dưa môi cô,tùy ý thưởng thức mùi vị ngọt ngào thuộc về cô. . . . . .

Có lẽ từ lúc cô mặt chiếc váy kiểu công chúa do hắn chọn đi tới thì hắn đã muốn làm thế này!

Diệp Vị Ương cả người ngã về phía sau lại bị hắn giam cầm vào trong ngực,đôi tay chỉ có thể vô lực đẩy lồng ngực hắn.

Đợi đã nào…!Hắn không phải gọi cô đến thư phòng để nói chuyện sao? Cô cũng có chuyện muốn hỏi hắn,hắn muốn làm gì vậy? Nơi này là thư phòng

a!xấu hổ chết mất!

Diệp Vị Ương cả người ngã về phía sau lại bị hắn giam cầm vào trong ngực,đôi tay chỉ có thể vô lực đẩy lồng ngực hắn.

Đợi đã nào…!Hắn không phải gọi cô đến thư phòng để nói chuyện sao? Cô cũng có chuyện muốn hỏi hắn,hắn muốn làm gì vậy? Nơi này là thư phòng

ah!

Chẳng qua cô không biết,sỡ dĩ Thanh Phong Tuấn từ trước đến giờ

thường kiềm chế trước mặt cô hoàn toàn vì thích thú cô thay đổi nhiều

nét mặt đáng yêu như lúc này.Thẹn thùng,kinh hoàng,luống cuống hắn đều

thích,cảm giác trêu cô rất thú vị là bảo vật mà hắn cả đời trân quý! Hơn nữa hắn không thể không thừa nhận,môi nàng cô mềm mại khi nếm cảm thất

rất tuyệt vời như anh túc khiến hắn nghiện.

Chỉ một nụ hôn hắn đã cảm thấy bụng dưới trướng đến khó chịu. . . . . .

Đáng chết! Cô gái này đúng là ma quỷ!

Bất tri bất giác ruy băng lỏng lẽo màu xanh nhạt quấn mái tóc buông

lỏng,mái tóc đen nhánh xõa xuống tăng thêm phần mỹ cảm. . . . . .

“. . . . . . Ô” Cô sắp không thể hít thở,hơn nữa. . . . . . thân thể cũng rất nóng.

Đang ở Thanh Phong Tuấn muốn tiến thêm một bước muốn cô trong thư

phòng thì trong phòng nghỉ ngơi lại truyền đến tiếng động hơi nhỏ.

Tiếng động thật sự rất nhỏ,nhỏ đến Diệp Vị Ương say mê không cảm thấy được nhưng Thanh Phong Tuấn lại nghe được rất rõ.

Tất cả kích tình thoáng cái nguội đi,ánh mắt lạnh như băng co rút

nhanh,có giận giữ bị quấy rầy,sâu hơn là một loại muốn bảo vệ,cử động

thân mật mới vừa rồi của mình như bị người lạ dòm ngó,hắn buông lỏng ra cô gái trong ngực đồng thời giúp cô còn hổn hển mơ màng sửa sang lại

quần áo.

Thấy Diệp Vị Ương mặt đỏ như mây ngũ sắc trải rộng đẹp đến hắn khó di chuyển tầm mắt,hắn phiền muộn ôm cô vào trong lòng,đem gương mặt khiến

người phạm tội giấu vào trong lòng ngực hắn,sau đó lạnh giọng trách

mắng: “Dạ Phi Phàm,anh đã đã tỉnh rượu,vậy anh có thể đi ra!”

Mới vừa rồi cảm giác quá tuyệt vời để hắn hoàn toàn quên mất Dạ Phi

Phàm bỗng nhiên tới nhà viếng thăm! Hơn nữa người này còn uống đến cả

người say mèm còn lái xe đến!

Bị Thanh Phong Tuấn lạnh lùng khiển trách một tiếng,không biết từ nơi nào trong thư phòng bỗng nhiên xuất hiện một người.

Bởi vì bị vội vã chui vào trong ngực Thanh Phong Tuấn,Diệp Vị Ương nghe thấy tên Dạ Phi Phàm mới đỡ hơn ngẩng đầu nhìn người.

Cô chỉ nghe được một thanh âm chán chường có chút tự giễu lạnh như mũi kiếm sắc bén vang lên:

“Nếu biết tôi ở chỗ này,Thanh Phong Tuấn có phải cậu nên biết khắc

chế chút không? Đừng nói với tôi mới vừa rồi cậu cố ý làm cho tôi thấy!

Theo tôi được biết Vị Ương có tri thức hiểu lễ nghĩa,dịu dàng đáng

yêu,tuyệt đối sẽ không nhiệt tình như vậy!” Giọng hắn cơ hồ cắn răng

nghiến lợi bật ra.

Lời nói này khiến Diệp Vị Ương đỏ mặt rất xấu hổ.Không thể tiếp tục làm đà điểu,cô từ trong ngực Thanh Phong Tuấn nhô đầu ra.

Cảm thấy được ý đồ của cô,Thanh Phong Tuấn bá đạo ấn đầu cô trở lại,hung dữ nói: “Em đấy! Không cho phép em nhìn hắn!”

Nghe hắn dùng lời bá đạo,Diệp Vị Ương nhích lại gần trong ngực hắn,mặt càng đỏ hơn,cô thật muốn trợn mắt trợn hắn.

Ngược lại sau lưng lại phát ra tiếng cười lớn vô cùng châm chọc,Dạ

Phi Phàm đương nhiên không quên Diệp Vị Ương,hắn vừa rồi bị màn nóng

nóng bỏng kích thích tạm thời quên mất mục đích hắn lần này tới vì muốn

thương lượng với Thanh Phong Tuấn chuyện cứu Hàn Thiên Tuyết,thuận tiện

muốn biết năm đó sau khi Hàn Thiên Tuyết rời đi trong năm năm đó rốt

cuộc xảy ra chuyện gì,hắn muốn biết Thanh Phong Tuấn lần trước nói anh

thiếu Hàn Thiên Tuyết rất nhiều rốt cuộc là có ý gì.

Nhưng những nghi vấn này khi nhìn thấy Diệp Vị Ương sớm chiều chung

đụng thầm yêu hắn nhiều năm nằm trong ngực Thanh Phong Tuấn thì hắn nổi

giận,rõ ràng đã mất khống chế!

Đúng vậy,hắn thật xem thường bản thân,người nào cũng thế mất đi mới

biết trân trọng,không chiếm được mới là tốt nhất.Hắn đối với Hàn Thiên

Tuyết vẫn còn hiểu lầm cùng oán hận nhưng có hận thì có yêu,giữ