
i mẫu còn chưa kết thúc, liền gọi điện cho người đại diện của Diệp Vị Ương, yêu đầu Diệp
Vị Ương nghe máy.
Người đại diện của Diệp Vị Ương dường như cũng sợ đại tổng tài lạnh
lùng này,không dám chậm trễ run rẩy đưa điện thoại cho Diệp Vị Ương.
Hắn nghe thấy giọng nghẹn ngào pha chút hoảng hốt của cô ở đầu dây
bên kia,Dạ Phi Phàm càng thêm tức giận, lại nhìn khuôn mặt tái nhợt của
cô trên TV, không còn đủ kiên nhẫn,lãnh đạm đến cùng cực ra lệnh “Trong
vòng nửa giờ phải lập tức đến phòng VIP lầu 44 khách sạn Mị Ảnh!”
Nói xong,hắn không đợi cô nói thêm gì cúp máy,để lại một mình Diệp
Vị Ương ở đầu dây bên kia hoàn toàn ngây ngốc! A,người trong lòng cô len lén thầm mến nhiều năm học trưởng kiêm đại tổng tài vẫn chưa từng dịu
dàng qua với cô đây!
Bỏ đi, lời nói của hắn không ai có thể phản bác được, mấy năm nay cô cũng dần dân học được thói quen này.
Vừa đúng lúc Diệp Vị Ương cũng không muốn tiếp tục cuộc thì người mẫu quái quỷ này nữa, đi thì đi thôi, đằng nào cũng là tổng tài gọi đi, sau này cục diện có rối rắm thế nào thì cũng chỉ cần ném cho hắn bảo mọi
người xử lý là được rồi.
Nghĩ như vậy,Diệp Vị Ương hít một hơi,cười khổ liếc nhìn cái chân bị trẹo, khập khiễng xoay người lặng lẽ rời đi từ cửa sau.
Hắn chỉ cho cô ba mươi phút để tới nơi,vậy thì cô cũng không dám chậm trễ một phút,bắt đầu từ thời đại học đã nhiều năm rồi nhưng cô vẫn
không muốn làm hắn thất vọng, vẫn luôn cố gắng hoàn thành những công
việc hắn giao, mặc dù…….giờ phút này chân cô rất đau!
Cùng lúc đó, TV trong khách sạn cũng đã tắt nhưng trong đầu Dạ Phi
Phàm vẫn còn luẩn quẩn gương mặt tái nhợt của Diệp Vị Ương, điều này
khiến cho hắn không khỏi phiền não, tháo cà vạt ra, hắn sải bước đi tới phòng tắm…………
Dạ Phi Phàm tắm xong tùy ý mặc chiếc áo choàng trắng tinh, đai lưng
thắt lỏng buông thõng xuống để lộ ra một phần lồng ngực màu tiểu mạch
cường tráng,màu da khỏe mạnh đến mê người.
Nhìn đồng hồ đeo tay,đã quá 15 phút mà Diệp Vị Ương vẫn chưa tới.
Lấy hòm thuốc trong phòng ra đặt ở góc phòng khách.Lúc trước nhìn
trên TV thấy sắc mặt cô tái nhợt như vậy,nghe điện thoại giọng nói cũng
yếu ớt. Dạ Phi Phàm hoài nghi không biết có phải cô bị thương hay không?
Tiếp đó hắn đem cửa phòng khách mở ra,để khi Diệp Vị Ương đến không cần phải nhấn chuông cửa mà trực tiếp đi vào.
Làm xong những việc được coi là dịu dàng đó nhưng gương mặt lãnh khốc đó vẫn không biến sắc, thật là hành động cùng biểu cảm bất đồng mà. Dạ
Phi Phàm lại quay trở lại ngồi trên ghế salon,đem laptop ra giải quyết
công việc.
Hiện tại trên sàn nhảy quán bar Mị Ảnh vẫn có một cô gái không ngừng
đung đưa cơ thể theo điệu nhạc đinh tai, thân thể trắng nõn lồ lộ ra
không khỏi khiến người ta chú ý!
Trong đó,một cô gái rất tức giận,cô mặc một bộ đồ hoa hồng, làn váy
ngắn chỉ đủ che chắn phần mông, tóc thẳng uốn cong dài tới thắt lưng,vẻ
mặt yêu mị, mỗi động tác giơ tay nhấc chân đều chính là rất phong tình
giống như hoa hồng có gai nở rộ.
Mái tóc dài theo điệu nhảy nóng bỏng đong đưa lên xuống,trong phút chốc cô bung tỏa không khí mờ ám khắp quán rượu.
Có vài tên đàn ông lỗ mãng cố gắng tiếp cận cô, kỹ thuật nhảy của cô
rất linh động,trơn tuột như rắn, lạnh lùng liếc xéo mấy gã đàn ông tục
tằng một cái rồi nhanh chóng chạy về phía thang máy
Mục tiêu tối nay của Hàn Thiên Tuyết cô là…………….Dạ Phi Phàm!
Bọn đàn ông lỗ mãng kia sớm bị Hàn Thiên Tuyết trêu chọc cho cảm thấy khó chịu, thấy cô đi lập tức đuổi theo, lại thấy bốn phía khong biết từ lúc nào lại có rất nhiều vệ sĩ, vừa nhìn đã biết là tới bảo vệ Hàn
Thiên Tuyết. Chậc chậc,chỉ sợ thân phận của cô không đơn giản.
Chỉ thấy trong thang máy Hàn Thiên Tuyết nhấn tầng 44,trong thang máy cô không biết làm gì liền gọi một cuộc điện thoại,đơn giản nói”Tối nay các người cho dù là ai cũng không được tới quấy rầy tôi, nếu
không……….đừng nghĩ tới chuyện tìm thêm công việc!”
Điện thoại bên kia cung kính trả lời “Dạ, Hàn tiểu thư, chúc tiểu thư đi chơi vui vẻ!”
Đứng ở cửa phòng Dạ Phi Phàm, Hàn Thiên Tuyết nở một nụ cười phức tạp, không gõ cửa mà trực tiếp đẩy cửa vào.
Chậc chậc, phải nói là Dạ Phi Phàm đúng là bức tượng điêu khắc hoàn
mĩ như một thiên thần, trong khoảnh khắc khiến cô không thể rời tầm mắt, tim đập rộn lên.
Người đàn ông này so với mấy năm trước còn đẹp trai hơn! Trầm ổn bên trong lại nhiều hơn một phần khí phách ma mị.
Lúc này Hàn Thiên Tuyết quyết định sẽ khiến cho Dạ Phi Phàm phải quỳ gối dưới tà váy màu thạch lựu của cô.
Cô cố ý đưa bàn tay đã được sơn lại đẩy,cửa phòng nhẹ nhàng khép
lại,cũng không có hoàn toàn đóng, chỉ để lại một khe hở nhỏ không bị
phát hiện.
Dạ Phi Phàm đang phê duyệt tài liệu, tư thế thong dong ưu nhã không
hề thay đổi,vẫn như cũ chăm chú nhìn vào máy tính trên bàn gõ như bay,
nhưng khóe miệng hắn lại hơi nhếch lên, tạo thành một độ cong mê người
mà cũng không đường hoàng. Hắn cho rằng………Diệp Vị Ương đã đến.
A……….Dạ thiếu gia,đã lâu không gặp,tối nay………..tôi và anh thế nào?”
Giọng nói quyết rũ đến tận xương theo sau là Hàn Thiên Tuyết nhẹ