
cô,thuận tiện thì thầm một câu “Ngồi
dưới đất không tốt!”
Âm thanh khàn khàn khiến cô kinh ngạc,không tự chủ ôm chặt hông của hắn,nhẹ nhàng hỏi lại “Anh………Mệt lắm hả?”
“Ừ,đừng động, đừng nói chuyện!” Hắn chỉ muốn ôm cô mà thân thể cũng
có phản ứng,nhìn bộ dang mà lâu rồi không thấy,thân thể hắn là thành
thật nhất, rất nhớ mà cũng rất tham luyến cô gái mềm mại ấm áp này………
Thanh Phong Tuấn cũng không có thêm động tác nào khác.Thế giới trong
thư phòng nhất thời yên lặng.Bàn tay hắn rời khói mái tóc Diệp Vị
Ương.Cảm giác như một loại như tơ lụa mềm mại,hắn thích cô để tóc dài,vô cùng thích.
Nếu như hắn dự tính chính xác,cái hắn thích ở cô có rất nhiều. Thích
cô dịu dàng có lúc quật cường,có lúc ngây thơ,thích tay nghề trồng cây
của cô, thích tài nấu nướng tài trà đạo của cô,nghe nói gần đây cô học
violin và piano cũng không tệ.
Ừm, tùy tiện một chút,hắn có thể đém ra rất nhiều điểm hắn thích.
Quan trọng hơn chính là không trở về biệt thự cũng không sao,trở về rồi
lại càng không muốn rời đi,lại càng muốn cô vĩnh viễn ở nơi này làm bạn
cả đời của mình.
“……Tóc của em dường như đã dài thêm một chút!” Hắn nhẹ nhàng nói.
“Anh nói em về sau đừng cắt tóc,cho nên…………..” Cô nguyện ý giữ lại tất cả những gì hắn thích.
Thanh Phong Tuấn cười mị hoặc,dùng một tay đóng dấu qua loa một loạt tài liệu.
Diệp Vị Ương chống tay quá lâu,trượt một chút cánh tay lại bị rách
da,cô lại chỉ chịu đựng cười cười,tùy tiện đưa cánh tay vào trong áo xem đó không phải chuyện quan trọng.
Thanh Phong Tuấn nhìn như hành động tự ngược đãi mình,nhíu mày đưa
cánh tay bị thương của cô vào trong miệng hút.Chỉ một cử động thân mật
nhỏ lại giống như có dòng điện chạy qua truyền khắp toàn thân Diệp Vi
Ương.
“………..Đồ ngốc!” Đây cũng à câu nói cuối cùng trong đêm đó của Thanh Phong Tuấn,trong lời nói mang theo thương yêu khó diễn tả.
Diệp Vị Ương giống như con mèo nhỏ rúc ở trong ngực Thanh Phong
Tuấn,chuyện gì cũng không làm chỉ cảm thấy hắn dùng tay luồn vào mái tóc cô……………
Thời gian trôi qua tĩnh lặng,vĩnh viễn như vậy thì thật là tốt. Một
tiếng thở dài rất nhẹ,nhẹ đến mức không để cho Thanh Phong Tuấn đang xem tài liệu phát giác ……….
Không nhớ rõ mình ngủ từ lúc náo giống như có một đôi tay thon dà iấm áp ôm cô trở về phòng ngủ.
Nửa đêm thời tiếng thoáng lạnh,Diệp Vị Ương lần theo hơi ấm sát lại giống như bình yên nằm trong lồng ngực quen thuộc.
Dường như có vài nụ hôn nóng bỏng hôn lên môi cô,lên gáy……thậm chí lên bụng.
“……….Ngô!” Cảm giác không rõ rệt lại rất dễ chịu!
Thật tốt,mùi vị hạnh phúc nồng đậm,nếu như vĩnh viễn không tỉnh lại thì thật tốt.
Sáng sớm khi tỉnh lại, Thanh Phong Tuấn quả nhiên không có ở đây.
Giống như………hắn chưa bao giờ trở lại,giống như tất cả cảm giác tốt đẹp đó chỉ là giấc mộng.
Vội vàng đi rửa mặt,đổi lại một bộ váy xanh nhạt,cách theo làn váy
thật dài không hề bận tâm đến dáng vẻ lễ nghi nữa,cũng không đi giày cao gót,cô để chân trần chạy trong biệt thự.
Không có,ngay cả dấu vết Thanh Phong Tuấn lưu lại sau khi trở về trên tầng thượng cũng không có.
Không có,ngay cả lầu một cũng không thấy thân ảnh tuấn dật của hắn.
Đôi mắt to của Diệp Vị Ương đầy xa lạ sợ hãi,ai tới nói cho cô biết,sự chăm sóc yên lặng hôm qua không phải là mơ?
Mặc kệ cái gì cũng không để ý, cô vẫn để chân trần như cũ chạy băng băng đến vường hoa.
Không có………….Không có……………Không có………….Cái gì cũng không cóĐến nhà để xe lớn cũng không thấy xe của Thanh Phong Tuấn
Hắn đi,lại đi,hoặc là………….Hắn chưa từng trở lại?
Có môt giai điệu êm tai mờ ảo từ trên bầu trời vang lên.
Nhịp tim DIệp Vị Ương đập như trống ngẩng lên,trong mắt đầy sự vui
mừng,cô tin tưởng người mà sáng sớm có thể tạo ra những âm thanh tuyệt
vời như vậy chỉ có Thanh Phong Tuấn!
Ha ha,hắn quả thật đã trở lại,hắn thật sự đã ăn rất nhiều món ăn cô
làm,hắn thật sự đã ôm cô ở thư phòng tỏng lúc làm việc,sau đó lại ôm cô
trở về phòng, bọn họ ngủ chung mọt gối,lồng ngực ấm áp đêm qua chính là
của hắn! Đây không phải là do quá mức nhớ nhưng mà sinh mộng cảnh!
Vậy mà ánh mắt trong trẻo cùng với nụ cười nở rộ sáng chói trên môi
khi nhìn thấy bóng người trên ngọn cây kia thì trong nháy mắt vì kinh
ngạc mà ngưng lại
Trên ngọn cây nam tử ở lá xanh túm tụm giữa,màu da càng thêm khỏe
mạnh trắng nõn trắng như tuyết cao quý áo sơ mi ăn mồi,một ánh sáng
chánh thống màu đen Tuxedo nổi bật lên cả người hắn như ánh sáng vương
tử xông phá tầng hắc ám xông lên tận bầu trời bao la.
Giữa môi hắn ngậm một phiến lá xanh,giai điệu tuyệt vời từ đó phát ra.
Diệp Vị Ương ngẩng đầu cũng với hắn nhìn nhau giống như thấy được quanh hắn có ánh sáng lưu ly dịu dàng trong suốt.
Nhưng, một người như vậy, một người tốt đẹp như vậy,không phải Thanh Phong Tuấn,mà là……………….Dạ Phi Phàm!
Chợt một cơn gió thổi qua,thổi bay tà váy xanh nhạt của cô,cũng thổi
tung mái tóc đen của Dạ Phi Phàm.Giống như giữa hai người không nên có
dính dáng lại vừa khéo có quan hệ với nhau.
Từ trên ngọn cây,hắn nhảy xuống.
Theo động tác tự nhiên của hắn,vài chiếc lá nhẹ nhàng bay trên không
tr