
ả ước mơ đứng đầu giới người mẫu cũng vứt đi chỉ
vì muốn cách xa hắn,điều này làm cho lửa giận Dạ Phi Phàm vừa rồi miễn
cưỡng áp chế xuống giờ lại lần nữa bùng nổ!
Hắn nguy hiểm nheo cặp mắt, ánh mắt sâu thẳm khóa chặt cô,tức giận hỏi: “Em nói gì? Lặp lại lần nữa!”
Đang lúc ấy,tiếng chuông cửa chói tay lần nữa điên cuồng vang lên!
Tiếng chuông cửa chói tay lại một lần nữa vang lên,Dạ Phi Phàm sắc mặt đã một mảnh khói mù.
Chưa từng có người khiêu chiến qua quyền uy cùng kiên nhẫn của hắn!
Dạ Phi Phàm bước nhanh tới cửa,tức giận mở mạnh cửa ra!
Hắn mở cửa động tác cực kỳ nhanh chóng vả lại đột nhiên nhưng nam
phục vụ ngoài cửa dự liệu như thần,cơ hồ cùng lúc Dạ Phi Phàm mở cửa hắn cũng ngưng nhấn chuông cửa,tay của hắn không có hụt,thân thể hắn cũng
hoàn toàn giữ vững thăng bằng.
Dạ Phi Phàm bản thân cũng là cao thủ Taekwondo cùng Judo,nếu như bình thường hắn nhất định có thể phát hiện chi tiết không dễ phát giác,đoán
ra nam phục vụ trước mắt không đơn giản,rất có thể là người luyện võ thu phóng tự nhiên.
Nhưng bây giờ hoàn toàn khác Dạ Phi phàm nóng lòng xử lý chuyện Diệp
Vị Ương,tình cảm rối loạn làm hắn phân tâm,hơn nữa tiếp theo hắn phải
chạy về công ty, không có thời gian để lãng phí,cho nên hắn không phát
hiện người trước mắt có chút khác thường.
“Đáng chết!Ngươi nghe không hiểu tiếng người sao? Ta bảo ngươi đừng
nhấn chuông cửa,rồi cút! Cho dù nơi này có đặt bom cũng không cần ngươi
tới thông báo!” Dạ Phi Phàm nổi lên gân xanh,mất đi tỉnh táo bình
thường.
“Khách quý,xin ngài đừng nóng giận,là như vậy,bọn phần tử đặt bom
phát tới điện khẩn, nói. . . . . . nói. . . . . .” Đối mặt Dạ Phi Phàm
rống giận,nam phục vụ không để ý không giận ngược lại cười, cố ý làm ra
vẻ huyền bí,tiến một bước khiêu chiến sự kiên nhẫn của hắn.
“Đối phương nói gì!” Dạ Phi Phàm xoa xoa ấn đường,mặt mệt mỏi,muốn nhanh đuổi đi người đàn ông trước mắt.
“Ack,đối phương nói chỉ cần ngài lập tức rời khỏi khách sạn chúng
tôi,phần tử ngoài vòng luật pháp mới đồng ý không cho nổ bom,cho nên vì
sự an toàn của những vị khách quý khác,ngài có thể . . . . . . Có thể . . . . . .” Nam phục vụ viên cố ý nói chuyện chỉ nói một nửa,giả bộ như
mình rất sợ.
“Ngươi nói xong rồi? Nói xong ập tức cút cho ta! Phòng này tôi trả tiền rồi,tạm thời không rời đi!”
“Nhưng theo ghi chép người trả tiền là một cô gái xinh đẹp,không phải ngài .” Nam phục vụ cả gan tiếp tục nói.
Vừa nghe hắn dùng chữ xinh đẹp Dạ Phi Phàm nhịn xung động không đấm
một quyền qua,cắn răng nói: “Ta có thể đi vào căn phòng này,đương nhiên
đại biểu ta là người đàn ông của cô ấy!Cô ấy trả đương nhiên cũng là ta
trả!”
Ban đêm ra ngoài tìm Diệp Vị Ương quá mức vội vàng ngoại trừ xe cùng
điện thoại di động,hắn một xu một tấm thẻ cũng không mang theo.
“Hắn không phải! Hắn không phải là người đàn ông của tôi,tôi không
biết hắn,xin giúp tôi đuổi hắn đi,hắn đã ảnh hưởng nghiêm trọng tôi nghỉ ngơi.” Diệp Vị Ương vào lúc này đi ra dáng vẻ có vài phần nhếch nhác
yếu ớt.
Đỡ vách tường phòng khách,sắc mặt tái nhợt,thần sắc yếu ớt không chịu nổi giống như tinh thần chịu đả kích cùng với va chạm thân thể mang đến đau đớn.
Bị trặc chân có thể phục hồi như cũ,nhưng tim…….thì sao?
Tim đã có vết thương làm sao vá lại?
Nam phục vụ cao ráo đeo mũ cùng mắt kiếng nghe được giọng nói vô lực của Diệp Vị Ương rốt cuộc chịu ngẩng đầu lên.
Hắn mang mắt kiếng gọng đen,cộng thêm một phần khí chất nho nhã lịch
sự,cái mũ ép tóc trên trán hắn chút thấp,không thể nhìn thấy tròng mắt
thâm thúy cùng gương mặt hoàn chỉnh,nhưng Diệp Vị Ương chỉ nhìn thoáng
qua,dám khẳng định hắn nhất định là siêu cấp đại soái ca.Hơn nữa. . . . . . có chút ít cảm giác quen thuộc!
Là ai đây? Nếu như lấy mũ cùng mắt kiếng xuống,hắn sẽ anh tuấn cỡ nào?
Mắt thấy Diệp Vị Ương cùng nam phục vụ cách phòng khách nhìn lẫn nhau,Dạ Phi Phàm càng tức giận nhìn người phục vụ nói:
“Ngươi bây giờ có hai cái lựa chọn,thứ nhất,bây giờ lập tức biết điều rời khỏi đừng đến đây quấy rầy ta,miễn cưỡng còn có thể giữ được công
việc của ngươi;thứ hai, mặc dù ta hôm nay chỉ cầm theo điện thoại di
động ra cửa,không có mang tiền bạc nhưng nếu ngươi nén lại đây hơn nữa
giây,thì ngày mai ta sẽ khiến ngươi vĩnh viễn không tìm được việc làm
trong thành phố này!”
——— Đây là một câu nói dài hơi,Diệp Vị Ương luôn có thể khiến Dạ Phi Phàm lạnh lùng ít nói phá lệ.
Người phục vụ viên nghe vậy chỉ nhíu mày cười,nhún vai một cái giả bộ dáng vẻ sợ sệt trả lời:
“Làm sao bây giờ? Khách quý,tôi thật sợ mất đi công việc !”
“Vậy thì mau cút!” Dạ Phi Phàm sắp hết kiên nhẫn nắm chặt quả đấm,không biết lúc nào sẽ huơ ra .
“Nhưng . . . . . . Chậc chậc,nếu như mà tôi hiện tại không đi ngày
mai có thể sẽ mất đi công việc,còn tôi hiện tại đi sẽ lập tức mất đi
công việc! Không được,ông chủ chúng tôi nói rồi,không mời nổi anh rời
đi,bảo tôi lập tức cút!” Nói tới chỗ này người phục vụ dừng lại một chút giống như đột nhiên nhớ tới chuyện quan trọng,tiếp tục nói:
“A,đúng rồi! Thiếu chút nữa đã quên nói cho ngài biết,phần tử phạm