
tái nhợt nhưng vẫn khen ngợi và vui mừng tiểu Ngân vì tình yêu mà không để ý tất cả,vì cứu cô gái mình yêu mà đánh bạc tất cả,cho nên cô chỉ cười nói: “Không trách cậu đâu.Tôi chỉ hỏi cô một vấn đề sau đó cậu cứ đem tôi trao đổi con tin.”
“Được,cô hỏi đi.” Giờ phút này Tiểu Ngân rất tôn trọng Diệp Vị Ương,giống như tôn trọng Ảnh Thiếu,thậm chí trong lòng còn xem cô thành chị dâu.
“Tôi muốn hỏi cậu,nếu thiết bị trong tòa biệt thự này đều do cậu và Ảnh Thiếu cùng thiết kế,như vậy kỹ thuật hacker của cậu nhất định hạng nhất,lúc trước cậu lấy thân phận Tiểu Ngân làm ở tập đoàn Dạ Mị,cậu đảm nhiệm tổng giám lập trình,đồng thời cũng là thư ký riêng của Dạ Phi Phàn,lần cuối cùng công ty bị tiết lộ cơ mật nên cổ phiếu rớt giá,thời gian không tới một ngày công ty phải chịu tổn thất nặng nề,mà cậu lại đúng ngày đó nghỉ việc,chuyện này do cậu làm sao? Cậu biết. . . . . . Thanh Phong tuấn sao?” Diệp Vị Ương hít sâu một hơi,hỏi nghi vấn của mình.
Tiểu Ngân ngớ ngẩn tựa hồ hoàn toàn không ngờ Diệp Vị Ương hỏi hắn vấn đề này,hơn nữa cô nhắc đến cái tên Thanh Phong Tuấn,mà Ảnh Thiếu đang ở trước mặt,chẳng lẽ cô không biết Ảnh Thiếu chính là Thanh Phong Tuấn sao? Chuyện này tiểu Ngân trả lời cũng không phải,không trả lời cũng không phải,khó xử quá đi.
Ánh mắt phức tạp nhìn sang Ảnh Thiếu,phát hiện Ảnh Thiếu có nhiều thú vị nhìn hắn,hắn đành phải nhắm mắt nói: “Đúng vậy,chuyện đó là tôi làm.Tôi chỉ trả lời cô một vấn đề, bởi vì cô trước chỉ nói hỏi một vấn đề,vì vậy vấn đề thứ hai tôi không thể trả lời.”
Diệp Vị Ương suy nghĩ,hình như cô đã hỏi thêm một vấn đề,mặc dù rất muốn biết đáp án chính xác nhưng không muốn làm người khác khó chịu nên không ép.
Cô nghĩ thầm,tiểu Ngân vận dụng kỹ thuật hacker phá hỏng thống cơ mật nội bộ tập đoàn Dạ Mị,tiết lộ cổ phiếu công ty,hắn làm như vậy người được lợi chen vào chỉ có Thanh Phong Tuấn và Đông Phương Thước.Mà Đông Phương thước vốn là siêu sao quốc tế,chỉ hợp đồng quảng cáo đã có triển vọng,tạm thời gia nhập coi như chỉ bắt bầu,chỉ có Thanh Phong Tuấn một nhân vật lớn như hắn đột nhiên gia nhập tập đoàn Dạ Mị thật làm cho người ta không thể tưởng tượng nổi,không biết tại sao.
Quan trọng nhất là. . . . . . Tiểu Ngân rất quen thuộc Ảnh Thiếu.Ảnh Thiếu lại không chịu ở trước mặt cô tháo mặt nạ xuống,giọng của hắn ngoại trừ hơi khàn khàn không giống Thanh Phong Tuấn,còn lại ánh mắt thì rất giống .
Giữa Ảnh Thiếu và Thanh Phong Tuấn rốt cuộc có quan hệ gì? Chẳng lẽ . . . . .
Diệp Vị Ương trong lòng thoáng qua một ý tưởng vô cùng lớn mật,cô bị suy nghĩ của chính mình hù sợ,ngây ngốc nhìn ánh mắt phức tạp của Ảnh thiếu,cô đột nhiên nói không ra một câu!
“Em nhìn đủ chưa? Em thật muốn đi với hắn,dùng mình làm con tin cứu người sao? Em có biết sẽ rất nguy hiểm không hả? Còn nữa…lúc ra quyết định trọng đại,em có phải nên hỏi anh có đồng ý hay không,đừng quên em bây giờ làm người phụ nữ của anh!” Ảnh thiếu trầm giọng mở miệng nói,vô cùng khí phách nhưng nếu như nhìn kỹ sẽ phát hiện ánh mắt của hắn ngừng ở nơi cô bị thương,mơ hồ lộ ra một tia quan tâm.
Edit+Beta : Tieumanulk
Ảnh thiếu trầm giọng mở miệng,vô cùng khí phách nhưng nếu như nhìn kỹ sẽ phát hiện ánh mắt của hắn ngừng ở nơi cô bị thương,mơ hồ lộ ra một tia quan tâm.
“Thay vì bị anh nhốt tại chỗ này làm công việc vặt,không bằng đi làm con tin cứu một mạng người,thuận tiện thành toàn hạnh phúc cho Tiểu Ngân,đấy không phải kết quả tốt nhất sao?Tôi sẽ không hối hận.Tiểu Ngân,không cần để ý đến hắn,chốt mở ở nơi nào? Mở ra cửa ngầm tôi đi với cậu.” Diệp Vị Ương cau mày tự nhiên nói,căn bản không thèm nhìn Ảnh thiếu.
Không phải cô không biết lần này đi sẽ rất nguy hiểm cũng không phải cô không sợ chết,cô sợ . . . . . ở riêng một mình với Ảnh thiếu.Không thể nói tại sao chắc sợ lòng bị luân hãm.Mà cô cũng ghét mình dễ dàng trở thành một người phụ nữ đứng núi này trông núi nọ.
Hơn nữa trên người Ảnh thiếu chứa quá nhiều nghi điểm,đối với người đàn ông cố ý giấu giếm chân tướng với mình,vô luận đối phương tốt với cô thế nào cô cũng bài xích .
Diệp Vị Ương không chú ý tới vẻ mặt Ảnh thiếu nhưng tiểu Ngân chú ý tới.Vì vậy vẻ mặt hắn cứng ngắc,thấp giọng cam kết: “Thiếu chủ,cậu yên tâm,trên đường tôi sẽ băng bó vết thương cho cô ấy,cô ấy sẽ an toàn rời khỏi khỏi.”
“Nếu cô ta có tinh thần hy sinh,nếu như bản thân có năng lực quyết định,vậy sống chết của cô ta chẳng quan hệ tới tôi! Cút!”Tròng mắt Ảnh thiếu thâm thúy như biển giờ phút này tràn đầy tàn các,từ nhỏ đến lớn sau khi mẹ hắn chết hắn chẳng quan tâm đến sống chết của cô gái nào? Cô gái trước mắt lại không biết điều! Cũng được,cô muốn đi chịu chết hắn còn ép cô ở lại làm gì.
Tiểu Ngân dù sao cũng theo bên cạnh Ảnh Thiếu năm năm đương nhiên biết Ảnh Thiếu lúc này đang nổi giận,chỉ sợ anh ấy tạm thời thay đổi chủ ý không thả người,hắn không có thời gian nghĩ nhiều hít sâu một cái,cuối cùng nói một câu:”Học trưởng,lần này thật xin lỗi.”
Sau đó,tay trái của hắn nhấn tủ cà phê trên vách tường,phút chốc ken két một tiếng,chuyện kỳ lạ xảy ra,tủ cà phê di động về phía trước,sa