XtGem Forum catalog
Thiên Tài Bảo Bối: Tổng Tài Không Được Đụng Mẹ Ta

Thiên Tài Bảo Bối: Tổng Tài Không Được Đụng Mẹ Ta

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210094

Bình chọn: 7.5.00/10/1009 lượt.

t,nếu như cô còn giá trị lợi dụng thì lão già đó tạm thời sẽ không giết cô. Nhưng trên người tiểu Ngân không có một nơi nào lành lặn, vết thương mới đè lên miệng vết thương cũ,đoán chừng sẽ không chịu đựng được bao lâu nữa. Cô phải tìm cách ngăn chặn nhục hình này thôi.

Sau khi cô nói xong,ông cụ liền đón nhận ánh mắt dũng cảm quật cường của cô,còn tỏ ý tán thưởng vỗ tay “A,cô gái, lá gan của cô quả thật không nhỏ,cô dám tới ngồi trên đùi ta không? Nếu cô cam tâm tình nguyện ngồi vào trong lòng ta,ta sẽ thả đôi cẩu nam nữ này! Tiểu Ngân, đừng cho rằng ta không biết năm đó cậu lấy thân phận Tả La che dấu bao nhiêu chuyện của Thanh Phong Tuấn, cậu đã sớm đáng chết rồi! Đoán chừng bang phái Ám Ảnh mới nổi cùng với tên nghịch tử Thanh Phong Tuấn có quan hệ chứ?”

Diệp Vị Ương một lần nữa nghe được tên của Thanh Phong Tuấn,hơi ngẩn người.Phản ứng tự nhiên duy nhất là nhìn chằm chằm ông ta. Ông nghĩ thầm,hừ, quả nhiên cô gái ngày và Thanh Phong Tuấn có gian tình.

Tiểu Ngân bị trọng thương lạnh lùng nhìn tất cả,hắn thậm chí còn cười khổ. Hắn làm sao mà không biết ông cụ này đan nghĩ gì? Đó là ánh mắt chứa sự hủy diệt cùng bạo ngược. Nếu như….nếu như ông cụ thực sự làm ra chuyện đáng sợ gì đó với Diệp Vị Ương chứ không phải giống như ban đầu nói chỉ đơn thuần muốn bắt cô làm con tin,vậy hắn tuyệt đối sẽ không tha thứ cho mình,sợ rằng sau này ngay cả thiếu chủ cũng sẽ không tha thứ cho hắn.Tại sao bây giờ thiếu chủ còn chưa tới? Không tới……….sẽ muộn mất!

Nghĩ tới đây,trong lòng Tiểu Ngân ngày càng lạnh lẽo.

Thấy ánh mắt từ từ thỏa hiệp của Diệp Vị Ương, thấy tay cô hướng khuy áo trên quần áo cô cởi ra, tiểuNgân không còn hơi sức tuyệt vọng nhắm mắt lại, hắn hi vọng cây roi kia trực tiếp đánh hắn chết đi.

Nhưng khi roi tếp theo chuẩn bị rơi xuống người tiểu Ngân vẫn đang chờ chết, Diệp Vị Ương lại như nữ vương bình tĩnh nói “Chờ một chút! Không phải ông nói muốn chơi trò chơi sao? Được! Tôi chơi với ông! Không phải ông muốn tôi cởi quần áo sao?`Được! Tôi cởi là được! Nhưng nếu muốn trò chơi trở nên kích thích hơn,muốn tôi thực sự lấy lòng ông,vậy phiền ông bảo bọn người ở đây lập tức cút hết!”

Ở trong tình cảnh như vậy cô lại tỏa ra loại khí chất của nữ vương khiến ông cụ ngây người,ánh mắt u ám càng thêm nóng rực híp lại, hứng thú săn đuổi lại tăng thêm ba phần.

“Ha ha ha,rất có ý tứ,thả hai bọn họ ra.Nếu như tiểu tử này vẫn còn hơi sức ôm con bé trên đất đi thì hãy để hai người bọn họ đi. Về phần những người khác tất cả đều lui ra hết cho ta. Chậc chậc, Diệp tiểu thư, yêu cầu của cô tôi đã làm xong,cô đi theo tôi,không phải muốn lấy lòng tôi sao? Không phải muốn trò chơi kích thích hơn sao? Đến đây, đi theo ta!” Ông cụ giống như đang đọc loại thần chú âm hiểm,cười lạnh,không cho Diệp Vị Ương kháng cự dẫn đến một mật thất có hình đầu lâu.

Tiểu Ngân thấy hai người đi tới mất thất có hình đầu lâu lập tức trợn trừng hai mắt sắc mặt trắng bệnh “Không! Không được đi!” Bước qua cánh cửa dó chính là chấp nhận cuộc huấn luyện tàn khốc nhất mọi người đều biết đó là………địa nguc! Một khi đã bước vào sẽ rất khó ra ngoài.

Edit: Dực

Beta: Tieumanulk

Tiểu Ngân dường như muốn chết ngất nhìn Diệp Vị Ương vì bọn họ mà dứt khoát đi theo ông cụ,hắn cảm thấy rất đau lòng. Cô gái này quá lương thiện đi,hắn có cảm giác hối hận xen lẫn mắc nợ cô.

Ở trong mật thất có khắc hình đầu lâu khô,hắn cùng với bạn của hắn,gồm có Thanh Phong Tuấn cùng Hàn Thiên Tuyết,ở đó bọn họ phải chịu đựng những kiểu hành hạ phi nhân tính mới may mắn vượt qua kì huấn luyện tàn khốc đó.Phải trải qua cuộc sống không bằng chết, bọn họ cả đời này sợ rằng không thể thoát khỏi bóng ma đó.Những ngày mới bắt đầu quả thật thiếu chút nữa chết. Đau đớn vô cùng,hiện tại một cô gái như Diệp VỊ Ương đi vào,sao cô ấy chịu nổi chứ?

Tựa hồ cảm nhận được sự lo lắng của hắn,Diệp Vị Ương dũng cảm điềm tĩnh quay đầu lại,sắc mặt không thay đổi nói với hắn “Không cần quá thương hại tôi,đừng quên là anh dẫn tôi tới đây cũng không thể để tôi nghĩ rằng tôi đến đây hi sinh là vô ích, anh giữ hơi sức cuối cùng mang người con gái anh yêu đi cho tôi,tôi không muốn cuối cùng ba người chúng ta ở đây để ông ta đắc ý hành hạ. Nhưng nếu như tôi thực sự xảy ra chuyện,anh cũng phải giữ sức để sau này báo thù cho tôi,cho nên đi ra ngoài! Lập tức đưa Tâm nha đầu rời khỏi đây, tranh thủ trước khi ông ta thay đổi chủ ý!”

Ông cụ nghe nói những lời này cũng không tức giận,chỉ cười nham hiểm.

“……………Không được đi” Tiểu Ngân vẫn còn giãy giụa ,la ầm lên nhưng Diệp Vị Ương chỉ nhìn hắn cười buồn,sau đó không hề quay đầu lại nữa.

Lại có một trận đau đớn kéo tới,Tiểu Ngân cố gắng bò dậy,nhẫn nhịn từ lúc chào đời tới nay những lần khiến hắn phải rơi nước mắt rất ít, hắn ôm lấy Tâm nha đầu yếu ớt,ánh mắt tĩnh mịch nhìn về hướng mật thất,nhìn lúc Diệp Vị Ương cùng ông cụ biến mất sau cánh cửa, nhìn cửa ầm ầm đóng lại. Hắn có thể không bằng cầm thú thoải mái mà rời khỏi đây vậy sao? Lần này, hắn vì Tâm nha đầu mà mất đi lý trí, đưa Diệp Vị Ương tới đây để lâm vào tình cảnh nguy hiểm,hắn thực sự rấ