
ánh ánh sáng trắng: “Bạch Thiên Trương, chúng ta học cùng năm, gọi chủ
tịch thì hơi xa lạ quá. Cậu gọi tôi là Bùi Lăng Sơ đi. Là thế này, sinh viên
năm nhất mới vào muốn tổ chức ban nhạc trường học, như vậy về sau trường muốn
tổ chức tiệc sẽ không cần bỏ tiền đi mời ban nhạc của Học viện Nghệ thuật bên
cạnh nữa. Họ đã nói chuyện với tôi, tôi cảm thấy ý kiến này không tệ, cho nên
muốn thảo luận cùng cậu, tổ chức một ban nhạc.”
Bạch Thiên Trương giơ tay
nhấc chân tỏ ý tán thành, nhưng mà…: “Cùng tôi? Cậu nói là cậu cùng với tôi?”
“Đúng, bởi vì việc này
không chỉ liên quan đến ban văn nghệ, còn có thể liên quan tới nhiều ban khác,
cho nên tôi cũng muốn tham gia, sao, có gì không ổn?”
Bạch Thiên Trương 囧, trong
bóng tối, dưới ánh trăng, sao cảm thấy khuôn mặt Bùi Lăng Sơ lại hại nước hại
dân như vậy, nhưng mà lại rất đẹp, Bạch Thiên Trương càng nhìn càng hoảng hốt.
Theo sở thích của Bạch Thiên Trương mà nói, sau khi cô chìm đắm trong vô số
tiểu thuyết tình cảm, hiện đại cổ đại, xuyên việt, có một hôm cô đã làm một cái
tổng kết đầy đủ các loại hình nhân vật nam trong tiểu thuyết. Cô đã cân nhắc kĩ
càng, cảm thấy thích nhất là nam chính bụng dạ đen tối, cho nên cô cũng trở
thành một kẻ bụng dạ đen tối chính cống. Căn cứ vào quy luật đen tối, vẻ ngoài
càng nho nhã, càng phóng khoáng, trong bụng lại càng đen tối, mức độ đen tối
của bụng dạ chắc chắn có quan hệ trực tiếp với mức độ trắng của gương mặt. Cô
sờ cằm, nhìn khuôn mặt trắng trẻo của Bùi Lăng Sơ, trắng như thế, nhất định
lòng dạ rất đen tối! Đúng lúc Bùi Lăng Sơ đang cười dịu dàng, Bạch Thiên Trương
suýt nữa nhảy dựng lên, chính là như vậy chính là như vậy! Đằng sau dáng vẻ
tươi cười đó chắc chắn là có ý đồ đen tối! Cô thích đen tối đấy, nhưng cũng
giống như mọi người hi vọng con mình không giống Shin cậu bé bút chì, loại sinh
vật bụng dạ đen tối này cũng tương tự, chỉ nên xuất hiện trong tiểu thuyết!
Bờ môi cô run rẩy đang
định kiếm cớ, người nào đó đã mở miệng: “Được, xem ra cậu cũng không có ý kiến
phản đối gì. Quyết định như vậy đi, ban truyền thông sẽ thiết kế quảng cáo để
dán, tối chủ nhật này sẽ là phỏng vấn, đến lúc đó tôi hi vọng cậu cũng tới tham
gia.” Vừa đi vừa nói chuyện, đã đến trước kí túc xá của Bạch Thiên Trương, “Cậu
vào đi. Chủ nhật đừng quên.”
Bạch Thiên Trương nản
chí, hồn xiêu phách lạc đi vào. Bộ dạng Bùi Lăng Sơ tươi cười ẩn chứa ý tứ
không rõ, như một hồ ly vừa chiến thắng, lắc lắc cái đuôi lông xù xinh đẹp sau
lưng, thản nhiên rời đi. Bạch Thiên Trương, Thiên Trương Nhục Cốt Đầu, ngành y
– sao anh lại không nghĩ ra sớm hơn chứ?
Trong thời gian Bạch
Thiên Trương không vào trò chơi, Bùi Lăng Sơ đã đổ tiền vào Viêm Hoàng Kỳ Tích,
dùng nhân dân tệ trong thời gian nửa tháng ngắn ngủi tăng thêm 45 cấp, anh cũng
không hiểu tại sao bản thân không thể khống chế được, anh chỉ cảm thấy ghét cái
cảm giác làm đồ đệ của cô, chán ghét cảm giác giống như không cùng một thế giới
với cô.
Đẳng cấp cao, tự nhiên sẽ
có thị tộc lôi kéo, anh tùy tiện gia nhập một thị tộc, hôm đó thị tộc đang hành
quân, mọi người trò chuyện nhàm chán rồi chợt nổi hứng buôn chuyện, sinh vật
giống đực lúc nào cũng hứng thú nhất với chủ đề xoay quanh mỹ nữ, vì vậy chủ đề
đã chuyển sang Thiên Trương Nhục Cốt Đầu, có người nói hình như Thiên Trương
Nhục Cốt Đầu là sinh viên trường Y.
Lúc đó trái tim Bùi Lăng
Sơ chợt đập nhanh dữ dội, cảm giác rung động này rất lạ lẫm, nhưng anh lại
không thấy ghét. Anh chợt nhớ tới hoa hậu giảng đường Bạch Thiên Trương nổi
tiếng trong trường anh, trong lòng có chút chờ mong. Về Bạch Thiên Trương, anh
không cần ra sức nghe ngóng, tự nhiên sẽ có nhiều nam sinh đầy hứa hẹn theo
đuổi Bạch Thiên Trương cho anh biết rõ từng chi tiết về cô, suy đoán của anh đã
được chứng thực, quả nhiên là đúng, cô cũng chơi Viêm Hoàng Kỳ Tích.
Tiếp đó lại có một màn
bầu lại chủ tịch hội sinh viên kia. Khi anh đối diện với cái chớp mắt của Bạch
Thiên Trương, trí nhớ chợt tỉnh táo, hình ảnh mơ hồ nhàn nhạt trong đầu, giờ
phút này vô cùng tươi sáng, rõ nét. Đó là một tháng trước, anh đứng trước cửa
phòng họp của hội sinh viên, chờ Đàm Việt cùng đi bơi, đang chờ chán muốn chết,
chợt nghe thấy từ bên trong vọng ra một giọng nữ thanh thúy như ngọc, nói năng
có khí phách. Chính vào lúc đó, xuyên qua cửa sổ, dưới ánh đèn huỳnh quang, anh
nhìn thấy cô, hai gò má đỏ hồng vì tức giận, hai con mắt rạng rỡ, linh động
dưới hàng lông mày đang nhẹ nhàng nhíu lại, khuôn mặt đẹp đẽ, lay động lòng
người dưới ánh đèn đó đã lao thẳng tới, xông vào trái tim không đề phòng của
anh. Nhìn dung mạo trong trí nhớ trùng khớp với gương mặt lúc này chỉ cách anh
vài mét, Bùi Lăng Sơ mỉm cười ý vị, khi nhìn thấy ánh mắt hoảng sợ của Bạch
Thiên Trương ở đối diện, ý càng cười đậm hơn.
Như đã nói ở trên, bản
tính Bạch Thiên Trương rất lạc quan, tích cực hướng về phía trước, hoặc cũng có
thể gọi là không tim không phổi. Tóm lại, Bạch Thiên Trương nhanh chóng thông
suốt tư tưởng công tác, sau đó vui vẻ lên Viêm Hoàng Kỳ Tích.
Vừa