
một vòng hào quang, ngồi trên hoa sen yêu thương nhìn
cô: “Thiên Trương, bản tôn thật đau lòng, ngươi như vậy mà lại gia nhập ma
đạo!”
Bạch Thiên Trương sợ hãi,
chắp tay trước ngực quỳ xuống: “Đại thần, đệ tử sai rồi, xin hãy cứu giúp đệ
tử!” – vân vân, không phải chính Vũ Thoa Phong Lạp bảo cô hãy tu ma hay sao? Cô
đang định ngẩng đầu giải thích, chợt trông thấy Vũ Thoa Phong Lạp sải đôi cánh
dài màu đen, hé ra răng nanh sắc nhọn, nhe răng trợn mắt: “A ha ha ha ha ha!
Bản tôn thích ăn nhất là đậu phụ khô! (*)
(*) Thiên Trương là
đậu phụ khô
Bạch Thiên Trương khoa
chân múa tay, giãy dụa kêu to: “Không, đừng ăn tôi! Tôi không phải đậu phụ
trắng! Tôi là đậu phụ mốc!
(*) Bạch Thiên Trương
= đậu phụ trắng
Dư San không chút lưu
tình đập cô một phát: “Bạch Thiên Trương! Cậu đã đủ chưa hả! Chẳng qua chỉ là
một người đàn ông hoang dã, cậu căng thẳng đến thế cơ à!”
Bạch Thiên Trương mờ mịt
tỉnh dậy, khi đó mới biết mình nằm mơ, đúng lúc “Người đàn ông hoang dã” gọi
điện đến: “Thiên Trương, anh là Ngôn Mạch. Anh đang ở cổng trường em.”
Bạch Thiên Trương giật
mình, nhảy dựng lên, hoa lệ đập đầu vào trần nhà, kêu đau: “Ôi mẹ ơi!”
“Thiên Trương? Là em à?”
Bạch Thiên Trương nơm nớp
lo sợ cầm chặt điện thoại: “Là em, em ra ngay đây, anh chờ em.”
Cô dùng tốc độ trước nay
chưa từng có, xông vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt, thay quần áo, trước khi
xách túi lao ra khỏi cửa vẫn quên không vuốt vuốt tóc trước gương.
Sáng sớm mùa đông hơi
lạnh, sân trường rộng rãi trống trải không một bóng người. Thiên Trương chụm
tay lại hà hơi, nháy mắt hạ tay xuống, xuyên qua khe hở lòng bàn tay, cô nhìn
thấy một chàng trai toàn thân mưa gió.
Quần áo cắt may vừa vặn,
áo gió màu đen tao nhã, quần âu ôm lấy đôi chân dài, nhìn có vẻ như nhàn nhã,
tùy tiện tựa lưng vào chiếc Spyker C8 xa hoa màu đen, tỏa ra một loại khí chất
cứng rắn, trong sáng như ngọc. Như cảm nhận được điều gì, ánh mắt sáng rực của
anh ngước lên, dung mạo tuấn tú, thuần khiết, thật sự là mày mắt như họa.
Bạch Thiên Trương hơi
chùn bước trước ánh nhìn mãnh liệt của Ngôn Mạch, định không có khí phách quay
đầu chạy đi, nhưng Ngôn Mạch đã bước nhanh tới đón cô, vươn tay ra: “Rất vui
được gặp em, Thiên Trương. Anh là Ngôn Mạch.”
Thiên Trương cũng trưng
ra vẻ mặt tươi cười, vươn tay ra bắt: “Chào anh Ngôn Mạch, em là Thiên Trương.”
Lòng bàn tay truyền đến nhiệt độ nóng rực từ tay Ngôn Mạch, giống như muốn đốt
cháy cả lòng cô.
Hai người khách sáo bắt
tay, Ngôn Mạch bỗng nhiên cảm thấy mình hơi thất lễ, sáng sớm đã chờ ở cổng
trường người ta, nhìn bộ dạng Thiên Trương như vừa tỉnh ngủ, bữa sáng chắc cũng
chưa kịp ăn, anh cũng thật vội vàng quá, có chút xấu hổ. Bạch Thiên Trương hơi
mất tự nhiên, nghĩ chủ đề để nói: “Anh đã ăn sáng chưa? Nếu chưa thì chúng ta
vào căng-tin cùng ăn.”
Lúc đó trời cũng không
còn sớm, sinh viên đi lại trong sân trường nhiều hơn, ánh mắt như có như không
hướng về phía tuấn nam mỹ nữ đang đứng bên cạnh chiếc Spyker C8 phô trương của
Ngôn Mạch dưới ánh nắng ban mai. Bạch Thiên Trương vừa đi, vừa nói chuyện vu vơ
về con người và mảnh đất thành phố W này, Ngôn Mạch nhìn lần lượt từng gương
mặt trẻ trung sắc sảo xung quanh, cảm thấy có chút buồn vô cớ. Mặc dù anh mới
hai mươi lăm tuổi, nhưng dù sao vốn liếng thời gian của anh so với bọn họ vẫn ít
hơn, anh hơi hoang mang, sợ Thiên Trương sẽ không để anh vào mắt. Anh cười khổ
trong lòng, hóa ra Ngôn Mạch anh cũng có một ngày lo được lo mất.
Phải nói sinh viên trường
Y rất chăm chỉ, cộng thêm bây giờ đang là cuối kì, cho dù là sáng sớm cuối tuần
nhưng trong nhà ăn đã vô cùng náo nhiệt chẳng khác nào cái chợ. Ngôn Mạch tìm
thấy một chiếc bàn trống, rất có phong độ kéo ghế cho Thiên Trương, tự nhiên
nhận lấy phiếu cơm trong tay cô, thân thiết hỏi: “Muốn ăn gì? Cháo quẩy hay là
bánh bao sữa đậu nành?”
Bạch Thiên Trương 囧 tại
chỗ, tuy cô biết Ngôn Mạch đã tìm hiểu thông tin về cô, nhưng không ngờ đến
thói quen ăn uống của cô mà anh cũng rõ ràng như vậy, chính cô cũng không tỉ mỉ
đến mức đó…
Ngôn Mạch vẫn kiên nhẫn
đợi Thiên Trương trả lời, cô hơi ngại ngùng: “À, cháo quẩy đi ạ.”
Ngôn Mạch nhẹ nhàng gật
đầu, quay người đi xếp hàng, phong độ, khí chất khác hẳn với các sinh viên đứng
xung quanh. Các nữ sinh đỏ mặt lặng lẽ quan sát anh, thì thầm bàn tán, anh lại
vô cùng bình tĩnh, yên lặng. Một hàng dài dùng tốc độ như rùa bò chậm rãi tiến
lên, đến khi Thiên Trương ngồi đợi đã cảm thấy hơi sốt ruột, Ngôn Mạch bê một
khay đồ ăn lách ra khỏi đám người, hai bên thái dương hơi đổ mồ hôi, ống tay áo
xắn ngay ngắn lên đến khuỷu tay, Bạch Thiên Trương rất muốn huýt sáo đùa giỡn,
thật sự là sắc đẹp có thể ăn được!
Hai người ngồi đối diện
nhau, Ngôn Mạch ăn cháo trứng muối thịt nạc, ngay cả bộ dạng khi ăn của anh
cũng rất tao nhã, ung dung như đang thưởng thức món thịt bò bít tết. Bạch Thiên
Trương vặn cổ tay, thật sự là sai lầm! Sớm biết vậy đã không gọi cháo, trước
mặt mỹ nam, cô không dám vô duyên húp cháo xồn xột. Ánh mắ