XtGem Forum catalog
Thiên Trương Nhục Cốt Đầu

Thiên Trương Nhục Cốt Đầu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324785

Bình chọn: 9.5.00/10/478 lượt.

t tiệt, tên hèn nào thế!

[Thế giới'> Thần Chơi Đêm:

Loại chuyên đi phỉ báng người khác!

[Thế giới'> Tỉnh Giấc

Không Thấy Vợ Đâu: Người của Thượng Thiện Nhược Thủy nghe đây, về sau nhìn thấy

con chó này lần nào giết lần ấy!

[Thế giới'> Động Phòng Bất

Bại: Hóa ra mỹ nữ học đại học W đó.

[Thế giới'> Bá Chủ Thiên

Hạ: Thật hay giả? Mỹ nữ cô thật sự bán thân sao?

[Thế giới'> Hệ thống: Xin

chú ý, thị tộc Danh Nhân Đường ra lệnh truy sát người chơi Ông Không Thiếu

Tiền!

[Thế giới'> Nhẹ Múa Bay

Lên: Ặc, lão đại, anh ra lệnh truy sát à?

[Thế giới'> Cành Hoa Bên

Sườn Núi: Các anh em, lão đại đã hạ lệnh truy sát, sau này giết chết tên bại

hoại cặn bã này, cho hắn không còn nơi nào là an toàn!

[Thế giới'> Hạt Cát Trong

Biển Người: Khốn thật, ông đây tưởng mình đã cặn bã lắm rồi, không ngờ có đứa

còn cặn bã hơn ông!

[Thế giới'> Thần Tiên Tỷ

Tỷ: Ồ, Bạch Thiên Trương? Không phải hoa hậu giảng đường trường chúng ta sao?

Hả, cô ta thật sự bán mình à, thảo nào thời gian trước có lời đồn đại cô ta

được bao nuôi.

Bạch Thiên Trương run rẩy

không cầm nổi con chuột, cô chỉ cảm giác như tất cả máu đều đang xông thẳng lên

đỉnh đầu, hơi lạnh lan tràn khắp toàn thân. Ánh mắt cô bất động, nhìn chăm chăm

vào màn hình, cô cho rằng giữa trò chơi và thực tế sẽ không bao giờ lẫn lộn,

một cái ID tung hoành thiên hạ trong trò chơi, chỉ cần xóa bỏ nhân vật thì sẽ

không còn lại bất cứ điều gì. Thế nhưng hôm nay, thân phận thật của cô bị bại

lộ trong trò chơi, không gì che lấp, hơn nữa còn bằng một phương thức khó xử

thế này, có khác nào bị lột sạch quần áo trước mặt tất cả mọi người! Hơn nữa

cũng chưa chắc không có sinh viên đại học W chơi Viêm Hoàng Kỳ Tích, bọn họ

thấy được, sẽ phản ứng thế nào?

Móng tay cô như muốn cắm

vào trong thịt, muốn đánh chữ mà tay cứ run rẩy không ngừng. Dư San tới an ủi

Bạch Thiên Trương, sờ đến thấy tay cô lạnh buốt, nhìn lên, sắc môi đã trắng

bệch. Dư San sốt ruột, đúng lúc này điện thoại của Bạch Thiên Trương vang lên,

Bạch Thiên Trương lại như không nghe không thấy, vẫn nhìn chằm chằm màn hình.

Dư San nhìn qua, là Ngôn Mạch, vội vàng nhận điện đưa cho Bạch Thiên Trương:

“Thiên Trương, mau nghe đi, là Ngôn Mạch.”

Cuối cùng Bạch Thiên

Trương cũng có chút phản ứng, vừa nghe máy, giọng nói căng thẳng của Ngôn Mạch

truyền đến, anh hỏi: “Thiên Trương, em vẫn ổn chứ? Rốt cục đã xảy ra chuyện

gì?”

Bạch Thiên Trương vừa

nghe thấy tiếng Ngôn Mạch, gần như khóc nấc lên, cô vừa sụt sịt vừa nức nở nói:

“Em cũng không biết, có người nói em làm gái, hắn còn biết tên thật của em và

nơi em đang học!”

Ngôn Mạch nhận được điện

thoại của người trong thị tộc mới biết Thiên Trương xảy ra chuyện, vội vàng gọi

điện tới, nghe thấy tiếng cô khóc nức nở, trong lòng anh lại vừa giận vừa đau,

ngay lập tức trấn an cô: “Thiên Trương, ngoan nào. Nghe anh nói, trước tiên tắt

trò chơi đi, tắt chưa? Tốt, bảo Dư San rót cho em một chén nước ấm, từ từ uống.

Ừ, sau đó lên giường đi ngủ. Không ngủ được? Không ngủ được thì nằm nghe nhạc,

tóm lại đừng nghĩ gì hết, tất cả giao cho anh, anh sẽ xử lý tốt. Ừ, em yên tâm,

tin tưởng anh.”

Bạch Thiên Trương nằm lên

giường, đeo tai nghe nghe nhạc, nhớ tới lời hứa của Ngôn Mạch, nỗi sợ hãi và

bất an trước đó dần dần tan thành mây khói, tóm lại tất cả đã có Ngôn Mạch, cô

cứ thế mơ mơ màng màng, cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ.

Ngôn Mạch ôm một đống bản

vẽ và máy tính của anh đi tìm Đỗ Khanh Cách, khóe miệng Đỗ Khanh Cách giật

giật, đảo mắt trước một đống đồ lộn xộn: “Cậu nói cái gì? Cậu không làm nữa?”

“Hiện tại tôi có việc

gấp. Cậu yên tâm, tổng thể tôi đã thiết kế xong rồi, chỉ còn một ít chi tiết

cần sửa chữa, cậu không rõ thì đi tìm Tiểu Trần, cậu ta biết đấy.”

Đỗ Khanh Cách chớp mắt,

đã biết: “Thiên Trương xảy ra chuyện à?”

“Ừ.” Ngôn Mạch nhíu mày

chăm chú.

Đỗ Khanh Cách nghĩ một

lát: “Ngôn Thiếu, Cố Niên kia, đôi khi hơi cố chấp, gần đây cô ta liên hệ với

ba mẹ cậu rất mật thiết. Cậu cẩn thận một chút.”

Vẻ mặt Ngôn Mạch đau khổ

ai oán, Đỗ Khanh Cách gác chân lên bàn, rung đùi, đắc ý hát: “Một đôi oan gia

bé nhỏ đây ~~~~”

Lúc Ninh Tần nhìn thấy

những lời nói bẩn thỉu của “Ông Không Thiếu Tiền” trên kênh Thế giới, phản ứng

đầu tiên chính là: Thiên Trương Nhục Cốt Đầu thế nào rồi? Cậu nhanh chóng quyết

định ra lệnh truy sát Ông Không Thiếu Tiền, sau đó chuẩn bị gửi tin nhắn cho

Bạch Thiên Trương, nhưng nhìn ảnh đại diện của cô lại là màu xám, có vẻ đã

thoát game rồi.

Ninh Tần ngẩn người, cậu

nghĩ đến dáng vẻ khi Bạch Thiên Trương buồn rầu. Trong ấn tượng của cậu, cô gái

ấy vẫn luôn cười vô cùng hoạt bát dưới ánh mặt trời chiếu qua cửa kính của quán

Starbucks, khóe miệng cong cong như vầng trăng lưỡi liềm, lúm đồng tiền nhẹ

nhàng bên má, tóc buộc đuôi ngựa đơn giản khẽ đung đưa. Thế nhưng cậu không

biết vẻ mặt của cô khi nhìn thấy những lời nói đê tiện này, sẽ như thế nào, đôi

mắt đen láy phản chiếu ánh mặt trời kia, có phải cũng sẽ trở nên ảm đạm đi

không. Cậu bỗng cảm thấy bức bối, không có chỗ phát tiết sự khó chịu, thế nhưng