Thiêu Đốt Tình Yêu Tấn Công Tổng Giám Đốc Tuyệt Tình

Thiêu Đốt Tình Yêu Tấn Công Tổng Giám Đốc Tuyệt Tình

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327135

Bình chọn: 9.5.00/10/713 lượt.

goan ngoãn không trèo cây, tiểu Tuyệt hết giận, nó sẽ tới thả con ra a...!" Một phụ nữ trung niên xinh đẹp đứng ở ngoài cửa, lời nói dịu dàng nhỏ nhẹ thì thào nói.

"Bà cái kẻ điên, bà mau nghĩ cách đưa tôi ra ngoài. . . . . ." Mộ Trần Tuyết đã rất tồi tệ vẫn hùng hùng hổ hổ.

"Tiểu Tuyết!" Lông mày dài nhỏ hơi nhíu lại, "Tiểu Tuyết, sao con có thể không lễ phép như vậy chứ? Chẳng trách tiểu Tuyệt phải nổi giận, con như vậy làm sao có thể làm vợ người ta chứ?"

"Phu nhân, sao người lại đến đây." Một nữ giúp việc chạy tới, "Phu nhân, chúng ta trở về phòng, có được hay không?"

Con ngươi trong như nước mùa thu nhìn thoáng qua cửa, "Tiểu Tuyết bị nhốt lâu như vậy, tôi sợ nó sẽ sinh bệnh, tới nói chuyện phiếm với nó thôi!"

Nữ giúp việc đỡ bà qua, kiên nhẫn nói: "Phu nhân, người không cần lo lắng, Tuyệt thiếu để ý Mộ tiểu thư như thế, sao có thể để cho Mộ tiểu thư có việc chứ? Thiếu gia chỉ là muốn dạy dỗ cô ấy một chút mà thôi, phu nhân không cần lo lắng. Đã đến giờ ngủ trưa rồi, chúng ta đi ngủ a...."

"Này! Cô trở lại cho tôi, mau mở cửa này cho tôi!" Mộ Trần Tuyết tức giận đạp cửa. Còn bị nhốt ở đây, đoán chừng cô ta cũng sắp nổi điên, không được, cô ta phải nghĩ mọi cách để ra ngoài mới đúng.

Đột nhiên, ngoài cửa truyền tới một loạt tiếng bước chân.

Cửa sổ nhỏ bên dưới dần dần có khay đồ ăn đưa vào, "Mộ tiểu thư, đây là cơm trưa của cô."

"Tiểu Linh, xin cô. Thả tôi ra ngoài hít thở không khí có được hay không?" Nữ giúp việc này đưa một ngày ba bữa cho cô ta, cho nên dần dần quen thuộc.

"Nhưng mà, Mộ tiểu thư. . . . . . Tuyệt thiếu đã có căn dặn. . . . . . Mộ tiểu thư, cô nên kiên nhẫn một chút, qua ba ngày nửa cô liền kết hôn với Tuyệt thiếu, như vậy cô chính là nữ chủ nhân của tổ chức 'Ám', vậy chẳng phải là muốn gió được gió, muốn mưa được mưa sao."

"Cái gì? Kết hôn?" Mộ Trần Tuyết nghe thấy thì trong đầu có chút mơ hồ.

"Ai nha! Tôi cũng đã lỡ miệng nói, bây giờ người ở bên ngoài đều điên cuồng thảo luận hôn lễ thế kỷ của cô và Tuyệt thiếu. Tuyệt thiếu không muốn cho cô biết, đoán chừng là muốn cho cô một ngạc nhiên vui mừng!"

Mắt Mộ Trần Tuyêt tối sầm lại, dường như cảm thấy bên trong có cái gì không thích hợp. Cô ta chỉ cho Nguyệt Tiêm Ảnh một bài học nho nhỏ, hắn liền căng thẳng như vậy, còn nhốt cô ta ở đây, làm sao có thể muốn kết hôn với cô ta chứ?

"Cô nói qua ba ngày nửa tôi là nữ chủ nhân chỗ này, vậy cô để tôi đi ra ngoài, sẽ có lợi cho cô!"

"Nhưng mà. . . . . . Tuyệt thiếu. . . . . ." Giọng nói của tiểu Linh đứt quãng do dự.

"Ầm" một tiếng, tiếng chén sứ vỡ nát.

Mộ Trần Tuyết thở gấp nói: "Nếu cô không để tôi ra khỏi đây, tôi liền tự sát ở đây, để lại di thư nói cho Tuyệt biết là cô ngược đãi tôi, tôi xem cuộc sống của cô có còn nhàn nhã như bây giờ nửa không."

Tiểu Linh bắt đầu căng thẳng, "Mộ tiểu thư, cô không nên như vậy! Tôi không có chìa khóa, chìa khóa ở trong tay Tuyệt thiếu, tôi lập tức mượn búa tới bổ cửa ra." Một loạt tiếng bước chân dồn dập dần dần biến mất.

Đôi mắt mờ ám xẹt qua ánh sáng gian xảo.

**************************

Bóng đêm dần dần buông xuống, ánh trăng mê mông giống như một lớp voan mỏng bao phủ trong không khí, nơi xa có một mảnh cây ngô đồng nổi lơ lững dưới sương mù nhàn nhạt.

Thân thể Nguyệt Tiêm Ảnh mỏng manh đứng ở trước cửa sổ, gió đêm ngoài cửa sổ thổi bay sợi tóc của cô, từng sợi từng sợi bay lượn theo gió.

Rốt cuộc hắn có ý gì, rõ ràng qua ba ngày nửa thì hắn kết hôn, vì sao còn tới trêu chọc cô chứ? Giam lỏng cô ở trong này là có ý gì?

Hắn vẫn không buông tha cô được, có phải còn chưa hành hạ đủ hay không?

Trong lúc cô suy nghĩ sâu xa, thoáng hiện bóng dáng màu đen đi vào phòng.

"Nguyệt Tiêm Ảnh, đã lâu không gặp."

Cô sửng sốt một chút, xoay người, ánh mắt trống rỗng bắt đầu buộc chặt.

Mộ Trần Tuyết dùng dáng vẻ khinh thường nhìn cô, "Thật không ngờ cô có thể vô sĩ đến như vậy, tôi và Tuyết sắp kết hôn, cô vẫn còn mặt dày mày dạn ở lại bên cạnh anh ấy."

Mộ Trần Tuyết biết Nguyệt Tiêm Ảnh chạy trốn bị Ám Dạ Tuyệt tìm về, lập tức đã suy nghĩ đến kế hoạch của Ám Dạ Tuyệt. Trên danh nghĩa dùng cô ta tuyên bố kết hôn, chỉ là vì để cho Nguyệt Tiêm Ảnh biết được, chui đầu vô lưới. Thật ra hôn lễ này, từ đầu đến cuối Ám Dạ Tuyệt đều là vì cưới Nguyệt Tiêm Ảnh mà chuẩn bị .

Mộ Trần Tuyết rất tức giận, rõ ràng là cô và Ám Dạ Tuyệt có hôn ước, dựa vào cái gì lại muốn kết hôn với người phụ nữ không rõ lai lịch này, rốt cuộc cô có chỗ nào tốt.

"Thật có lỗi, không phải tôi muốn ở lại, mà là anh ta không để tôi đi." Giọng điệu của Nguyệt Tiêm Ảnh lạnh nhạt, nhẹ nhàng, không có một chút sóng gợn.

"Cô cho là Tuyệt yêu cô mới giữ cô lại sao? Nói cho cô biết, anh ấy muốn để cho cô tận mắt thấy tôi và anh ấy kết hôn, mượn việc này kích thích cô, châm chọc cô. . . . . ."

Tuy mặt hồ trong tim đã tĩnh lặng, nhưng lời nói này của cô ta vẫn làm cô đau nhói, Nguyệt Tiêm Ảnh lắc đầu, chậm rãi lui về phía sau, "Tôi không hề thương anh ta, anh ta kết hôn với ai cũng không liên quan đến tôi. . . . . ." Cô nói lời trái lòng, một lần lại một lần tự mình nói bóng


XtGem Forum catalog