Polaroid
Thiêu Đốt Tình Yêu Tấn Công Tổng Giám Đốc Tuyệt Tình

Thiêu Đốt Tình Yêu Tấn Công Tổng Giám Đốc Tuyệt Tình

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326975

Bình chọn: 10.00/10/697 lượt.

mặt u ám hình như là điềm báo bão táp, ngồi xổm người xuống, chặn ngang khiêng cô lên trên vai.

"Anh là ai a, mau buông tôi xuống, tôi không phải là bao tải to a! Anh khiêng tôi làm cái gì?" Hai chân Dạ Tường Vi đạp loạn, bĩu môi không ngừng kêu gào.

"Câm miệng cho tôi!" Ám Dạ Tuyệt tức giận đảo mắt qua nhìn ánh mắt xung quanh, "Em còn mở miệng, tôi liền khiêng em chạy một vòng ở đây."

Dạ Tường Vi tiếp tục vùng vẫy, "Tôi không ngại a, đúng lúc khoe dáng người của tôi."

Ám Dạ Tuyệt nghe được lời nói lẳng lơ của cô, đôi mắt lạnh lẽo liền ngưng lại, đi nhanh vào thang máy, nhanh chóng đến tầng cao nhất, căn phòng xa hoa mấy trăm mét vuông này, chính là nơi hắn uống nhiều, mệt mỏi, không muốn trở về Nguyệt Minh Khâu thì ở lại đây nghĩ ngơi.

Ám Dạ Tuyệt ném cô ở trên ghế sofa, "Nguyệt Tiêm Ảnh, em mất tích năm năm, hôm nay tôi phải tính toán hết với em!"

Dạ Tường Vi ngồi xuống, chu môi, ánh mắt trong veo nhìn về phía hắn, "Anh quăng tôi ngã rất đau." Cô đứng dậy, dần dần tới gần Ám Dạ Tuyệt,, phun ra hơi thở cỏ lan, "Đã không gặp lâu như vậy, không nên tính sổ, nên ôn lại chuyện cũ tốt đẹp, Tuyệt, anh nhớ em không?"

Đôi mắt hung ác lạnh lẽo của Ám Dạ Tuyệt kéo căng, cô là Tiêm Ảnh sao? Giọng điệu nói chuyện của cô không khỏi làm Ám Dạ Tuyệt nghi ngờ.

Duỗi cánh tay ra, "Soạt——" Xé rách lụa mỏng quấn quanh trên người cô xuống, lộ ra bả vai trơn bóng, nhưng một vết sẹo vòng tròn đã phá hủy phần xinh đẹp này.

Tay hắn khẽ run lên, ôm cô vào trong lòng, "Tiêm Ảnh, thật là em, thật sự là em đã trở vệ bên cạnh anh rồi. Năm năm qua em đã đi đâu? Vì sao em không nói tiếng nào đã bỏ đi?"

Đôi mắt xinh đẹp của Dạ Tường Vi hiện lên một tia sáng sắc bén, cô nhanh chóng rút súng cột ở trên đùi ra, nhắm ngay trán của hắn, "Ám Dạ Tuyệt, thật không ngờ anh cũng có hôm nay? Giết anh, Dạ Tường Vi tôi sẽ trở thành sát thủ bậc nhất."

Dạ Tường Vi? Ám Dạ Tuyệt không hề xa lạ với cái tên này, nghe nói cô rất thần bí, không thuộc về bất cứ một bang phái nào, chỉ cần trả giá cao, giết được người có đủ tính khiêu chiến, cô sẽ tiếp nhận. Nhưng lại nghe nói cô có bản lĩnh bất bại, từ trước đến nay chưa bao giờ thất bại.

Ám Dạ Tuyệt buông lỏng tay ra, lập tức khôi phục bình tĩnh, nhàn nhạt hỏi: "Là ai phái em tới?"

"Anh sẽ chết ngay lập tức, còn muốn biết sao?" Khóe miệng đỏ tươi của Dạ Tường Vi thoáng hiện ý cười lạnh nhạt quyến rũ.

"Vậy em phải có bản lĩnh!" Khóe miệng của Ám Dạ Tuyệt thoáng hiện ý cười trào phùng, không phải cười nhạo cô, mà là chính mình. Tất cả mọi người trong hắc đạo đều biết cô gái kia là tử huyệt của hắn, cho nên có rất nhiều nữ sát thủ giả thành cô đến đây làm cho lòng đề phòng của hắn bị lơ là. Có thể nói, cô gái trước mắt này giả dạng rất giống, mỗi một cái nhăn mày một nụ cười, còn có vết sẹo này, hắn thật sự tin là thật.

Trong lúc Dạ Tường Vi bóp cò súng, mũi chân Ám Dạ Tuyệt chạm nhẹ xuống đất, xoay người bay lộn một cái, thân thủ nhanh nhẹn, phản ứng nhanh khiến cho hắn thuận lợi tránh thoát viên đạn.

Dạ Tường Vi kinh ngạc trước thân thủ của hắn, liên tục xoay người mấy cái, liên tục phát ra hơn mười phát súng. Làm cho cô giật mình chính là, không có một phát súng nào bắn trúng hắn, Dạ Tường Vi cảm thấy mình có chút xem thường hắn, bay lên muốn rời khỏi.

Thoáng hiện bóng đen ngăn ở trước mặt cô, túm chặt cô, "Ở đây là chỗ em muốn tới thì tới, muốn đi thì đi sao?"

Dạ Tường Vi nghiêng người một cái, chân mang giày cao gót đá về phía của hắn, "Vậy phải xem anh có bản lĩnh giữ tôi lại hay không!"

Ám Dạ Tuyệt hơi hơi nghiêng người, lướt qua giày cao gót đang muốn đá trúng ngực hắn, hắn bắt được chân Dạ Tường Vi, "Mang giày cao như vậy, rất dễ bị trật chân." Nói xong, cởi giày cao gót của cô ra.

"Ám Dạ Tuyệt, anh. . . . . ." Dạ Tường Vi vừa nghiến răng nghiến hét to tên hắn, vừa liên tục xuất ra mấy chiêu, mỗi lần đều bị hắn dễ dàng né tránh.

Trong lúc Dạ Tường Vi kiệt sức, Ám Dạ Tuyệt ra chiêu dứt khoát, kéo qua một cái, giam cô vào trong ngực, "Nói! Là ai phái em tới !"

"Nếu nhiệm vụ của tôi thất bại, muốn chém giết muốn lóc thịt, muốn làm gì cũng được, tự nhiên!" Khuôn mặt xinh đẹp của Dạ Tường Vi quay đi, lộ ra chút khinh thường.

Chân mày sắc bén của Ám Dạ Tuyệt nhếch lên, ngón tay lạnh băng chậm rãi xẹt qua gương mặt cô, "Báu vật xinh đẹp như vậy, giết, lóc thịt, rất đáng tiếc. Em đã không chịu mở miệng nói ai phái em tới, tôi có cách hành hạ em đến khi em phải mở miệng mới thôi."

"Hừ!" Đôi mắt rực rỡ của Dạ Tường Vi mang theo vài phần khinh thường, "Nghe nói Ám Dạ Tuyệt hung ác tuyệt tình , trái lại hôm nay tôi muốn mở mang kiến thức một chút ."

"Chết đến nơi vẫn còn mạnh miệng. . . . . ." Trên người cô có hơi thở ngang ngược giống như đã từng quen biết, Đôi mắt đen như đêm tối của Ám Dạ Tuyệt chiếm lấy khuôn mặt xinh đẹp lạnh lùng quyến rũ của cô, ngây ngẩn cả người.

Dạ Tường Vi thừa cơ hội, vùng vẫy suy muốn tránh thoát trói buộc của hắn. Kết quả lại giúp cho Ám Dạ Tuyệt xé nát lụa mỏng trên người mình, lụa mỏng giống như một làn khói lượn lờ rơi xuống. . . . . .

Đôi mắt chim ưng của