80s toys - Atari. I still have
Thiêu Đốt Tình Yêu Tấn Công Tổng Giám Đốc Tuyệt Tình

Thiêu Đốt Tình Yêu Tấn Công Tổng Giám Đốc Tuyệt Tình

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323444

Bình chọn: 7.5.00/10/344 lượt.

út đứng lặng ở trong đất tuyết, căn bản là không nhận ra phương hướng.

Thân thể Ám Dạ Lệ lay nhẹ một chút dựa vào một thân cây thở dốc, "Bây giờ chỉ có thể dựa vào cảm giác mà đi thôi!"

"Được!" Ám Dạ Tuyệt nhíu chặt mày, tiếp tục đi trước. . . . . .

*********************************

"Tiểu thư, tuyết đã rơi, sao cô vẫn chưa về khách sạn?" Người phục vụ khách nhìn thấy Lãnh Mỹ Diễm lo lắng đứng ở trên tuyết.

Lãnh Mỹ Diễm quay đầu lại, trên mặt che kín vết máu, liền dọa người phục vụ nhảy dựng, "Tiểu thư, mặt của cô, sao mặt của cô lại như vậy?"

Lúc này Lãnh Mỹ Diễm mới nhớ tới miệng vết thương trên mặt mình, dùng tóc che lại, "Tôi không sao, " Cô ta túm chặt cánh tay người phục vụ, "Có người vào núi sâu sân trượt tyết, bây giờ tuyết rơi nhiều như vậy, mau nghĩ cách cứu bọn họ a. . . . . ."

"Cô chắc chắn?" Người phục vụ cũng bắt đầu khẩn trương, "Sao cô không báo nguy sớm chút! Trời đã sắp tối, buổi tối tuyết sẽ không dừng lại, nhiệt độ sẽ xuống tới dưới âm hai mươi mấy độ, vậy thì bạn của cô thật sự nguy hiểm rồi. Tôi lập tức liên lạc với cảnh sát!" Người phục vụ vội vàng rời khỏi.

Lãnh Mỹ Diễm vẫn đứng ở trong tuyết, "Lệ. . . . . ." Ngóng nhìn bầu trời mờ mịt, thấp giọng gọi một tiếng, "Em thật sự không muốn anh có chuyện em không muốn anh có chuyện, . . . . . ."

******************************

Gió tuyết càng lúc càng lớn, gió lạnh cuốn sạch bông tuyết, giống như từng thanh vũ khí lóe sáng lạnh lẽo xé tan từng người bọn họ.

Ánh mắt âm u của Ám Dạ Tuyệt dừng lại phía trước, nhìn thấy một đôi dấu chân một cạn một sâu, Ám Dạ Tuyệt biết lại về vị trí cũ rồi. Tầm mắt đảo qua, phát hiện xung quanh dấu chân có vết máu màu đỏ, tuy bị tuyết đọng vùi lắp, nhưng giữa một màu mờ mịt vẫn thấy màu sắc rõ ràng bắt mắt đó.

"Lệ, sao ở đây lại có vết máu!" Hắn quay đầu, phát hiện nét mặt Ám Dạ Lệ tái nhợt, cánh môi trắng bệch, thân thể hắn ta phát run, dựa vào thân cây, máu tươi chảy xuống từng giọt từng giọt lên trên đống tuyết. . . . . .

"Lệ, anh làm sao vậy?" Trong lòng Ám Dạ Tuyệt căng thẳng, thả Nguyệt Tiêm Ảnh xuống để cho cô tựa vào trên cây. Lấy quần áo trượt tuyết thật dày choàng lên trên thân thể cô, phủ kín mỗi một góc mới yên tâm.

Hắn tiến lên đỡ Ám Dạ Lệ ngồi xuống, "Sao miệng vết thương của anh lại biến thành như vậy?" Xé một miếng vải ở trên người xuống, quấn chặt một vòng trên vết thương của hắn ta, cố ý dùng sức kéo căng.

Đau đến Ám Dạ Lệ hít vào một hơi lạnh, "Cậu lại bỏ đá xuống giếng!"

"Ai bảo anh thể hiện, rõ ràng là bị thương không nhẹ còn tỏ ra mạnh mẽ cái gì, giả bộ yên lặng cái gì!" Ám Dạ Tuyệt giơ tay tới gần hắn ta, Ám Dạ Lệ cho rằng hắn muốn đột kích, giống như phản xạ có điều kiện nhanh chóng gạt tay hắn ra.

Ám Dạ Tuyệt cười nhạt một tiếng, tđáy mắt tối tăm một mảnh trong trẻo, "Hừ! Anh vẫn sợ tôi sao." Hắn đưa tay phủi tuyết đọng trên người hắn ta.

Ám Dạ Lệ không bình tĩnh tự nhiên như hắn, đến đường cùng như thế này còn có thể chuyện trò vui vẻ, hai hàng lông mày nhíu chặt, một cỗ ưu tư dần dần tràn ngập tới, "Làm sao bây giờ? Căn bản là chúng ta không ra khỏi được rừng cây này!"

"Chờ!" Ám Dạ Tuyệt như có như không than một tiếng, vừa mở miệng cũng đồng thời bị gió lạnh thổi tan, "Bây giờ chúng ta chỉ có thể chờ người đến cứu chúng ta thôi."

"Ha ha. . . . . ." Ám Dạ Lệ cho rằng hắn lạnh nhạt tự nhiên là bởi vì có cách, kết quả hắn không có cách nào mà còn bình tĩnh như vậy. Hắn ta chỉ có thể cười nhạt, "Thật không ngờ chúng ta sẽ cùng chết ở đây?"

Ám Dạ Tuyệt vỗ vỗ bờ vai của hắn ta, "Anh khong cần nghĩ tiêu cực như thế, chúng ta nhất định có thể tìm được sự sống!" Giữa đôi mắt chứa ý cười nhàn nhạt, khuôn mặt sáng lạng , chỉ là bên trong che giấu lạnh lẽo vắng vẻ. . . . .

"Ừm. . . . . ." Một tiếng rên rỉ mỏng manh bay tới.

"Tuyết nhi!" Ám Dạ Tuyệt ôm cô vào trong lòng, "Tuyết nhi, em sao rồi?"

Lông mi thon dài ướt át hơi run rẩy một chút, cô chậm rãi mở to mắt, ánh mắt mờ mịt nhìn bốn phía, "Chúng ta còn đang ở giữa đất tuyết sao?" Giọng nói yếu ớt, run rẩy, lượn lờ tung bay theo hơi lạnh.

"Ừm!" Ám Dạ Tuyệt gật gật đầu, đôi mắt tối đen như mực lóe lên ánh sáng, "Yên tâm! Anh nhất định sẽ dẫn em ra ngoài !"

Cô nhẹ nhàng nháy mắt mấy cái, "Em tin tưởng anh. . . . . ."

Đột nhiên, tiếng ù ù càng ngày càng vang, phá vỡ vắng vẻ nơi đất tuyết.

"Là tiếng gì vậy? Là tuyết lở sao?" Vẻ mặt Nguyệt Tiêm Ảnh bắt đầu khẩn trương, bỗng dưng muốn đứng lên, nhưng thân thể liền ngã vào trong lòng Ám Dạ Tuyệt giống như bông vải mềm.

Ánh mát sắc bén của Ám Dạ Lệ quét một vòng bốn phía, mặt nạ bạc lóe lên ánh sáng rực rỡ, "Không phải tuyết lỡ, là máy bay trực thăng!"

"Thật tốt quá!" Nguyệt Tiêm Ảnh ôm chặt Ám Dạ Tuyệt, đôi mắt chứa nước mắt trong veo lóe ra ý cười, "Chúng ta đều không có chuyện gì, chúng ta có thể đi ra ngoài. . . . . ."

Nhưng mây đen trong đáy mắt Ám Dạ Tuyệt vẫn không tiêu tan.

Bọn họ nhìn máy trực thăng trong không trung quay về, lập tức phất tay, "Chúng tôi ở đây! Mau tới đây!"

Tiếng hét to rõ nhanh chóng bị gió tuyết cắn nuốt, bởi vì rừng cây cổ thụ cao trăm m