ai muốn nó đến ngay cả cha ruột cũng từ chối 2 mẹ con một cách thực nhẫn tâm ( tuy chỗ này có chút hiểu lầm nhưng mình đang nói dựa trên suy nghĩ của chị Ảnh ). Cho dù chị là một người mạnh mẽ nhưng thế này thì thực là hết sức chịu đựng rồi
Quay về gặp lại anh Tuyệt lại bị ảnh buông lời tàn nhẫn rồi lại thêm một lần đau
---------- BỔ SUNG THÊM ----------
Nghe chị thì thầm vs baby rằng dường như ko ai muốn nó đến vs thế giới này thực đau lòng quá
Chị đã đau nát lòng, đến cả đứa bé cũng bị ruồng bỏ ,
ngay từ trong thai đã ko ai muốn nó đến ngay cả cha ruột cũng từ chối 2 mẹ con một cách thực nhẫn tâm ( tuy chỗ này có chút hiểu lầm nhưng mình đang nói dựa trên suy nghĩ của chị Ảnh ). Cho dù chị là một người mạnh mẽ nhưng thế này thì thực là hết sức chịu đựng rồi
Quay về gặp lại anh Tuyệt lại bị ảnh buông lời tàn nhẫn rồi lại thêm một lần đau
Khóe miệng hiện lên tươi cười thanh nhã, vẻ mặt tuyệt mỹ tinh xảo kia thu hút ánh mắt người khác, không nhịn được nhìn cô nhiều thêm hai cái.
"Chị tiểu Ảnh, hôm nay em muốn bốn cái bánh trứng hương thảo." Một bé trai hồng hào đã chạy tới, giọng nói ngọt ngào ngây thơ gợi lên chú ý của Nguyệt Tiêm Ảnh.
"Tiểu Bảo, hôm nay em lại muốn ăn bốn cái bánh trứng vị hương thảo, cẩn thận lớn lên sẽ béo lên a...!" Trên mặt trắng nõn của Nguyệt Tiêm Ảnh lộ ra tươi cười dịu dàng.
Tươi cười của cô còn ấm áp hơn ánh mặt trời, vô tình đã hòa hợp tiến vào lòng người.
Bé trai chu miệng, ánh mắt trong suốt nhìn Nguyệt Tiêm Ảnh, "Vậy được rồi! Em nghe lời chị tiểu Ảnh, hôm nay chỉ ăn hai cái bánh trứng."
"Thật ngoan!" Nguyệt Tiêm Ảnh xoa xoa đầu của cậu bé, đem hai cái bánh trứng vị hương thảo đưa vào trong tay nhỏ mũm mĩm của cậu bé.
Nhìn tiểu Bảo dần dần đi xa, khóe miệng của cô trở về cười nhạt, tay phủ lên cái bụng hơi nhô lên. Có phải cục cưng của cô cũng sẽ đáng yêu như vậy hay không?
Nghĩ đến đây, trên mặt cô hiện lên tươi cười dịu dàng hiền lành, giống như đức mẹ, toàn thân bao phủ ánh sáng thần kì thiêng liêng.
"Tiểu Ảnh, cô đang suy nghĩ cái gì mà nghĩ đến sững sờ như vậy?" Đột nhiên một cô gái nhỏ mặc quần áo lao động đứng ở sau lưng cô, không đúng, không thể gọi cô ấy là cô gái nhỏ. Tuy Lăng Khả Ny mới chỉ có hai mươi tuổi, nhưng cô ấy đã có một đứa con trai ba tuổi rồi. Đừng thấy tiểu quỷ kia còn nhỏ, thế nhưng lại rất tinh quái, động một tí liền giả làm người lớn nhỏ tuổi tới răn dạy hai người bọn họ.
Nguyệt Tiêm Ảnh cảm thấy mình thật may mắn, ba tháng trước lúc cô bỏ trốn từ tổng bộ Ưng bang, trên người không một xu không nói, trên người còn không có bất cứ giấy tờ gì, nếu không gặp mẹ con Khả Ny thì cô đã lang thang ngoài đường rồi. Lăng Khả Ny không chỉ giữ cô ở lại nhà bọn họ, lại còn dẫn tới tiệm bánh ngọt làm công. Sau khi cô ấy biết Nguyệt Tiêm Ảnh mang thai, không có hỏi nhiều, ngược lại đối với sinh hoạt thường ngày của cô càng quan tâm chu đáo hơn. Bởi vì cô ấy cũng là bà mẹ độc thân, càng biết rõ một người phụ nữ muốn tự nuôi dưỡng đứa con của mình phải gặp rất nhiều khó khắn. Có lẽ là số phận có phần giống nhau, làm cho bọn họ mới ở chung với nhau hơn ba tháng mà cũng rất quen thuộc rồi.
Nguyệt Tiêm Ảnh quay đầu cười nhạt với cô ấy một tiếng, "Tôi đang nghĩ nếu cục cưng trong bụng tôi là con gái, thì gã cho con trai bảo bối Hân Hân có được hay không?"
Mắt Lăng Khả Ny sáng lên, "Đề nghị hay! Sau này chúng ta thành thông gia rồi! Nếu không thì chúng ta diễn giống như trong phim truyền hình, tìm một miếng ngọc chia ra làm hai, để cho hai đứa nhỏ mỗi đứa đeo một nửa?"
Trán Nguyệt Tiêm Ảnh nổi lên một hàng hắc tuyến, "Việc này. . . . . . thì không cần! Chẳng lẽ chúng ta còn phải viết ra giấy trắng mực đen, đề phòng một bên chơi xấu hay sao."
"Linh Linh ——" trên cửa vang lên tiếng chuông.
"Có khách tới, tôi đi dọn dẹp bàn."
Trên bàn đặt một cái ly giấy cùng hai hộp đựng bánh ngọt, còn có một tờ báo.
Lúc Nguyệt Tiêm Ảnh cầm tờ báo lên thoáng nhìn tiểu đề lớn trên mặt, tim liền khiếp sợ, tay run rẩy một chút, "Lạch cạch ——" Tờ báo rơi xuống trên mặt đất.
Chữ màu đen to rõ trên nền trắng như vậy làm cho ánh mắt Nguyệt Tiêm Ảnh đau đớn——tổ cức "Ám" đón việc vui, thanh mai trúc mã sẽ thành thân thích. Đề phụ chính là: Hôn lễ của Ám Dạ Tuyệt và Mộ Trần Tuyết là vào ngày 15 trăng tròn.
Hắn phải kết hôn rồi. . . . . . Hắn kết hôn với người được gọi là Mộ Trần Tuyết kia. . . . . .
Nguyệt Tiêm Ảnh cảm thấy lòng mình đang co giật dữ dội, không thể tin mà liên tục lui về phía sau hai bước, vừa lúc chạm vào mặt sau trên bàn. Cô ngẩn ra, thân thể yếu ớt trượt xuống, ngã ngồi trên sàn nhà lạnh lẽo.
Vốn tưởng rằng nước mắt đã khô cạn lại vô tình lăn trên má. . . . . . Cô cho rằng sau khi lòng mình đã trải qua mấy lần lăng trì, đã chết từ lâu, không có bất cứ sóng gợn gì, nhưng mà. . . . . . Vì sao nhìn thấy tin tức hắn muốn kết hôn, trái tim của cô lại giống bị xé rách, đau nhức. . . . . .
"Tiểu Ảnh, sao lại thế này?" Lăng Khả Ny nhìn thấy cô khác thường, lo lắng chạy tới dò hỏi, "Có phải quá mệt rồi hay không ?"
Sắc mặt cô tái mét, giống như bị lấy ra hết
