
điện, hình như là bảo mẫu đem Lý Khinh chặn ngoài cổng.
Xem ra xe thể thao màu đỏ tươi đậu ngoài cổng lớn là của Lý đại tiểu thư, Hà Lộ có chút kinh ngạc, dù sao thân là đại minh tinh, rất ít người sẽ ló mặt ra bên ngoài, hơn nữa bình thường nghệ sĩ đều chạy theo lịch làm việc, đâu có ai rãnh rỗi ở khắp nơi la cà, Lý tiểu thư là ngoại lệ sao?
Như đã nói qua, nếu như người ta đã công khai “chuyện tốt” gần đến, vì sao phải tránh né chuyện yêu đương, sắp được làm chị hai nhà giàu có, thì tại sao lại muốn khiêm tốn? Chạy xe dòng dòng mới dễ dàng bị chó săn chụp được!
“Bà nghe không hiểu Trung văn sao? Có biết tôi là ai không? Chỉ là người phụ trách mở cửa cũng dám tự chủ trương, có tin hôm nay tôi sẽ kêu Hanny đuổi bà về Philippines không? Hanny làm sao có thể để cho tôi ở bên ngoài chờ. . . .Bà tên là gì? Bây giờ tôi gọi Hanny xuống lầu, chờ một chút bà đừng có khóc lóc gọi ông gọi bà, chờ đi. . . .”
Hà Lộ nhìn đồng hồ đeo tay, chưa tới buổi trưa, lúc này đại thiếu gia mới vừa rời giường, tính khí nóng nẩy, không có nhiệm vụ chớ làm phiền, bảo mẫu chặn Lý Khinh ở ngoài cổng cũng là chuyện bình thường, những lời Lý Khinh nói bên ngoài chuông điện, đều được lưu vào hộp thư thoại, Hà Lộ không thể làm gì khác hơn là lập tức xuất hiện.
“Lý tiểu thư, sớm.” Hà Lộ đưa ra nụ cười chuyên nghiệp, Lý Khinh nhìn thấy cô, bỏ điện thoại di động vào túi sách, làm chút điều thừa, lấy mắt kiếng đeo lên.
“Cô tới thật đúng lúc, cô dạy người giúp việc như vậy sao? Không lễ phép như vậy, tội nghiệp Hanny tín nhiệm cô như vậy.” Lý Khinh vẻ mặt lạnh lùng nhìn cửa lớn, “Cô đứng ở đó làm gì? Nhìn tôi vui lắm sao? Còn không mau mời tôi vào, nếu tôi bị chó săn nhìn thấy thì làm sao?”
Bảo mẫu mở cửa mời Lý Khinh vào, ở sau lưng cô ta làm mặt quỷ.
Chỉ sợ là khi bị chặn ngoài cửa, đã bị người ta bắt được rồi? Mới vừa rồi ở trước cửa toàn bộ hàng xóm đều đứng xem minh tinh đại giá!
Hà Lộ cười như không cười, đem hành lý vào cửa, nói, “Thiếu gia cũng vừa mới thức dậy, mời Lý tiểu thư đến phòng khách ngồi chờ một lát.” Mặc dù cô cũng không dám đảm bảo lúc thiếu gia rời giường có tức giận không.
Lý Khinh còn muốn nói gì nữa, nhưng bây giờ cô cần nhất là đi vào nhà, tránh cho giữa đường bị chó săn bắt được, lên trang đầu tiên của mặt báo, lúc đó cô sẽ trở thành trò cười ở toàn bộ Đài Loan! Cô bỉu môi, không quên oán hận, “Cô không nên nhìn tôi, lập tức lên lần nói với Hanny là tôi tới, thuận tiện nói cho anh ấy biết Phỉ Dung nhà các người nên bị sai thải, không có lễ phép như vậy.”
“Đi rót cho Lý tiểu thư chén trà, hồng trà sủi bọt. . . .thêm đá lạnh được không?” Hà Lộ hỏi Lý Khinh.
“Cô cũng biết tôi chỉ uống hồng trà?” Nữ vương đại nhân cuối cùng cũng lộ ra vẻ mặt ôn hoà, “Hai viên đá lạnh là được rồi, đừng cho nhiều, buổi chiều tôi còn phải đi thu đĩa nhạc.”
Bảo mẫu đi đến phòng bếp, Hà Lộ cầm tạp chí và tờ báo đưa cho cô, “Xin chờ một lát, thiếu gia rời giường rửa mặt hơi lâu, tôi sẽ thông báo cho thiếu gia biết cô đến, nếu như cần gì nói với bảo mẫu là được.”
Lý Khinh hừ một tiếng, cô thật ra không thích quản gia của Bạch An Kỳ, cô tin tưởng mỗi nữ chủ nhân đều không thích nữ quản gia trẻ tuổi như vậy, nhưng Lý Khinh lại tin tưởng sự xinh đẹp của mình hơn.
“Cô nói cho tôi biết phòng ngủ của anh ấy, tôi muốn cho Hanny một kinh hỉ.”
“Thiếu gia sau khi rời giường rất dễ tức giận, Lý tiểu thư ngồi chờ ở đây thì tốt hơn.”
Lý Khinh tức muốn chết, cô ngay cả phòng ngủ của Bạch An Kỳ còn chưa qua được! Cô đã ám hiệu những thứ kia với đám ký giả, bởi vì người cô hận chết sống, chính là bạn gái trước của Bạch An Kỳ ― Minna Na, nghe nói cô ta chỉ mới ăn cơm được với Bạch An Kỳ mà thôi, Lý Khinh càng muốn làm cho bạn trai củ của Minna Na vì cô mà phá lệ, làm tức chết cái bà tám xấu xa kia!
Thật ra thì không chỉ Minna Na, thân là nhà thiết kế Bạch An Kỳ có người yêu thích khắp nơi, nhưng mỗi người cũng chỉ duy trì ở mức độ bạn bè, làm cho người ta không khỏi hoài nghi giới tính của anh. . . . . . .
Lý Khinh nghĩ tới đây, rốt cuộc nhịn không được gọi lại người đang muốn xoay người rời đi, “Trước đó chưa có người nào ngủ trên giường An Kỳ sao? Giới tính của anh ấy có bình thường không?”
Lỡ như Bạch An Kỳ thật sự là. . . . .nếu như anh ta vĩnh viễn không nói ra sự thật, cô cũng có thể xây dựng hình tượng cho mọi người trong nhà họ Bạch ai cũng yêu thích, mặc dù có chút muốn ói, nhưng cô không muốn sống trong vô vị như vậy, tốt nhất là nghĩ biện pháp chia tay, hơn nữa là cô chủ động nói ra, mới không bị mất mặt, cô tuyệt đối không để những tiện nhân chờ cô bị bỏ rơi kia đem cô ra làm chuyện cười.
Chỉ sợ lỡ như ngày nào đó anh nói ra sự thật, chẳng phải nói cô thêu dệt những chuyện đó sao, không phải nói cô bị lừa gạt, mà chính là cô nói láo, bất kể là người, mặt mũi cô cũng không còn!
Vấn đề này không phải lần đầu tiên Hà Lộ trả lời, cô đã sớm nghĩ ra một bài diễn văn thuyết phục, “Thiếu gia cũng có bạn gái, anh ấy không có hứng thú với đàn ông, hơn nữa còn không thích người ngoài vào phòng của mình, cho nên không có cô gái nào ngủ trê