XtGem Forum catalog
Thiếu Gia Nhà Giàu Nuôi Vợ

Thiếu Gia Nhà Giàu Nuôi Vợ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323153

Bình chọn: 9.00/10/315 lượt.

nh vì muốn lấy lòng ông, cho nên ý đồ lái xe…… đâm chết cậu ấy……”

“Làm sao có thể?” Anh họ thiện lương trong cảm nhận của cô sao có thể làm ra chuyện đó, “Chẳng lẽ Thực Ân từng nói người gây bất lợi với anh ấy chính là anh?”

“Đúng vậy.” Hắn thản nhiên thừa nhận, đối với quyết định sai lầm ngay xưa mà thở dài.

“Nhưng hai người rõ ràng là bạn tốt, vì sao lại……”

“Cũng bởi vì như vậy, anh mới càng ghét cậu ta.” Ngụy Thanh Nguyên thẳng thắn nói ra sự đê hèn của mình. “Cậu ta cái gì cũng có, cái gì cũng không thiếu, vẻ ngoài tốt, suy nghĩ

thông minh, thân thể khỏe mạnh, ngay cả sau khi cha mẹ chết còn để lại

tài sản khiến người ta hâm mộ.”

“Anh họ……”

“Ai! Nói cái đó cũng không còn ý nghĩa gì, vài năm này anh ở

Mỹ không chịu về, cũng là bởi không có mặt mũi gặp cậu ấy, hơn nữa rõ

ràng cha anh đối với Phó thị vẫn luôn có dã tâm, cho nên mới không muốn

bị cuốn vào chuyện này nữa. Tuy rằng anh mắc nợ sự tin tưởng của cậu ta, nhưng cậu ta cũng nên cảm ơn anh đưa em cho cậu ta.” Ngụy Thanh Nguyên thanh thoát nói: “Lần này trở về nghe được tin em ở cùng cậu ấy, anh rất cao hứng, anh nghĩ

cậu ta nhất định phải vô cùng dụng tâm với em, mới có thể khiến em tình

nguyện nghi ngờ anh cũng vẫn lựa chọn tin tưởng cậu ấy.”

“Anh họ, em chỉ là……” Lục Hân Á lắp bắp muốn giải thích.

Ngụy Thanh Nguyên lại sáng sủa nở nụ cười. “Không cần áy náy, đây là chuyện tốt, trên thế giới này người có thể vô điều kiện tin

tưởng đối phương không nhiều, nếu không thì chính là kẻ ngốc, nếu không

nữa thì chính là yêu sâu sắc. Anh rất vui em tìm được người thật lòng

yêu mình, ‘dịch đắc vô giá bảo, khó đắc hữu tình lang’*, nhìn

thấy cô em họ anh yêu thương nhất có được hạnh phúc, anh thật sự rất

vui.” Anh nói rõ ràng, tạm dừng vài giây mới thoải mái lớn tiếng nói:

“Được rồi, cũng sắp đến giờ rồi, anh nên lên máy bay.”

*đại khái là bảo vật vô giá dễ dàng có được, nhưng muốn tìm người thật lòng yêu mình thì rất khó

“Đợi chút, anh muốn về Mỹ sao? Anh không nói chuyện với Thực Ân sao? Em tin rằng anh ấy đã sớm không còn trách anh nữa.” Lục Hân Á có chút lo lắng, cô hy vọng hai người con trai cô quan tâm nhất trên đời này có thể hòa hảo như lúc ban đầu.

“Tình cảm đã có vết rách muốn phục hồi như cũ rất khó, nếu không thể toàn tâm tin tưởng, làm bạn bè sẽ không có ý nghĩa gì cả.” Ngụy Thanh Nguyên thực tiêu sái nói. “Vài năm tiếp nữa, có lẽ chờ bọn anh già đến độ quên đi chuyện này có lẽ sẽ làm bạn trở lại đi.”

Trong lòng biết anh họ nói những lời này biểu hiện lần này hắn đi sẽ

lại không có tin tức nhiều năm, Lục Hân Á nhịn không được mũi lại xót. “Vậy, anh phải bảo trọng, chú ý thân thể, nếu như có thể, hãy giữ liên lạc với em.”

Ngụy Thanh Nguyên đáp vài tiếng, điện thoại liền cắt đứt.

Lục Hân Á nắm di động ngẩn người hồi lâu, chuyện cũ khi còn trẻ hiện lên trước mắt.

Giống như mới ngày hôm qua cô vẫn là cô gái bất lực lo lắng sau khi

tan học làm thế nào để không phải về nhà, chỉ chớp mắt, hiện tại lại rất hạnh phúc ở trong này, cùng một anh ngốc mới gặp mặt lần đầu đã nguyện ý tin tưởng vô điều kiện yêu nhau sâu đậm.

“Em lại ngẩn người gì thế?” Phó Thực Ân từ thư phòng trở về, thấy cô nắm di động không nhúc nhích, kỳ quái nhìn cô một cái, thở dài. “Tiểu thư, sao em lại khóc nữa rồi? Không phải đã nói sẽ không khóc nữa sao?” Tay anh ôm cô vào lòng, nâng khuôn mặt tinh tế đoan tranh của cô lên, dịu dàng lại vô cùng bất đắc dĩ hỏi: “Làm sao vậy? Vì sao khóc?”

Cô nâng lên hai mắt đẫm lệ, đáy mắt là ý cười cảm động, nhìn chăm chú vào mắt anh, cô nghiêm túc mở miệng. “Phó Thực Ân, anh hãy cưới em được không?”

“Cái gì?” Lời của anh lại bị giành trước? Phó Thực Ân không khỏi sửng sốt.

“Em biết anh muốn theo kế hoạch giải quyết xong hết mọi việc mới nguyện ý kết hôn với em, nhưng mà em chờ không kịp rồi.”

Anh ngạc nhiên nhìn về phía bụng cô. “Nhanh như vậy đã biết rồi sao?”

“Không phải.” Lục Hân Á nín khóc mỉm cười.

“Vậy là vì sao?” Kinh ngạc qua đi, Phó Thực Ân thần sắc nhu hòa, trong mắt tràn đầy sự cưng chiều ngọt ngào.

“Em hy vọng anh trở thành người sẽ cùng em chia sẻ hết tất cả.” Cô nhẹ nhàng mở miệng nói.

“Tất cả là chỉ cái gì?” Anh hiểu ý, mỉm cười hỏi.

“Tất cả của em.” Lục Hân Á ngước nhìn người đàn ông vì cô mà nâng cả bầu trời. “Hỉ nộ ái ố, mọi thứ của em.”

“Sao em có thể biết anh có thể trở thành người sẽ cùng em chia sẻ hết tất cả?” Phó Thực Ân học sự bướng bỉnh của cô khi còn nhỏ, sung sướng hỏi.

“Em biết anh có thể.” Cô kiên định mở miệng, kéo lấy cổ anh dâng lên nụ hôn cam kết. “Vẫn luôn là anh.”

Năm năm sau trong sân nhà tràn ngập sắc xanh của Phó viên, thanh âm tranh cãi của mấy người bạn nhỏ phá vỡ sự yên tĩnh.

“Bác Phúc, cháu muốn chơi diều.” Một cô bé buộc nơ con bướm màu đỏ cười đến ngọt ngào, rất lễ phép xin.

“Được được, chúng ta chơi diều.” Ông quản gia thấy cô bé cười, cả trái tim cũng hòa tan, cười theo.

Nhưng phía sau có người bất mãn, một cánh tay nhỏ bé kéo kéo ống quần ông lớn tiếng kháng nghị.

“Không cần diều, cháu muốn chơi ô tô điều khiển từ xa cơ.” Cậu bé bốn tuổi mặc bộ hải quân