XtGem Forum catalog
Thiếu Nữ Dệt Mộng

Thiếu Nữ Dệt Mộng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322570

Bình chọn: 10.00/10/257 lượt.

ước khi đi ta sẽ dâng tặng một tin tức: cha vợ tương lai của

cậu đã biết chuyện rồi." Nói xong cô nhanh chân lách người mà chạy.

"Mai —— Như —— U."

Đáng chết! Bọn họ còn chưa chuẩn bị tinh thần!

"Là thật sao?" Tiếng nói dịu dàng của Phương Vũ Tĩnh ở chỗ rẽ cầu thang.

Vũ Chiêu Ngọc đột nhiên ngẩng đầu, "Em ở đó đã bao lâu?"

"Đủ nghe được." Chuyện nên đến không thể trốn được.

"Vậy em quyết định như thế nào?" Anh không muốn ép cô, ảo não vò vò tóc."Nếu không hãy để anh đi trước, chào hỏi cha mẹ của em rồi giải thích tất

cả."

Phương Vũ Tĩnh nhàn nhạt mỉm cười, không nhanh không chậm đi xuống lầu, "Không cần, muốn đi chúng ta cùng đi."

"Em sẽ không khẩn trương?"

"Có một chút, nhưng mà, chỉ cần có anh ở bên cạnh, em sẽ không sợ." Cô nhón chân lên, nhẹ nhàng hôn má anh.

Anh kinh ngạc cực kỳ, đây là lần đầu tiên từ khi cô khôi phục trí nhớ có

hành động thân mật như vậy, nhìn cô đỏ mặt huyễn lệ mê người như vậy,

anh không kiềm được mà ôm cô vào lòng, khi dễ môi cô, bốn cánh môi quyện vào nhau ——

"Khụ khụ. . . . . . Xin lỗi!" Đột nhiên có tiếng ho khan làm bọn họ lúng túng, nhanh chóng tách ra.

Ánh mắt Vũ Chiêu Ngọc tràn đầy sát khí bắn về phía Mai Như U đang đứng ở

cửa, "Cô trở lại làm gì?" Đem Phương Vũ Tĩnh ôm chặt bên người.

"Ai nha! Đừng hung dữ như vậy!" Mai Như U vẫn như cũ bày ra nụ cười vô tội, chỉ có đôi mắt tinh ranh chuyển động nhanh như chớp toát ra ý định xấu.

Vũ Chiêu Ngọc tràn đầy địch ý, nhìn chòng chọc Mai Như U luôn phá hư

chuyện của anh. Cô luôn căn chính xác tình huống, nói không chừng luôn

núp ngoài cửa xem kịch vui. Đáng chết! Liếc xéo cô đang lén lút lại gần

Phương Vũ Tĩnh, thần kinh anh căng thẳng, vội vàng đem Phương Vũ Tĩnh

giấu phía sau.

"Làm gì khẩn trương như vậy, người ta chỉ đặc biệt trở lại nhìn Vũ Tĩnh có việc gì hay không thôi."

"Vậy hiện tại cô đã thấy người, có thể lăn."

"Ta còn chưa cùng Vũ Tĩnh chào hỏi." Mai Như U nhìn về phía cô bé quàng

khăn đỏ sau lưng con sói, "Vũ Tĩnh, mấy ngày không gặp, cô vẫn xinh đẹp

như vậy, làm vợ người này quả thực là lãng phí, có hứng thú cùng ta tung hoành thiên hạ hay không, dù sao cô cũng còn trẻ, còn nhiều thời gian."

"Cô nói đủ chưa?" TránVũ Chiêu Ngọc đã nổi đầy gân xanh, dám trước mặt anh dụ dỗ vợ anh!

"Ngọc!" Nhìn tính tình trẻ con của Chiêu Ngọc bị dì U trêu chọc, Phương Vũ Tĩnh bất giác mỉm cười, "Không cần, hiện tại tôi rất thỏa mãn."

"Thật? Thật là đáng tiếc." Phương Vũ Tĩnh từ chối, Mai Như U tiếc hận cúi đầu, đáy mắt hiện lên một chút tia ranh mãnh, "Vậy các ngươi lên giường

chưa?"

Không ngờ bị cô hỏi, Vũ Chiêu Ngọc và Phương Vũ Tĩnh đều bối rối đỏ mặt.

"Cô có phiền hay không!" Vũ Chiêu Ngọc đầu tiên là ngượng ngùng sau khôi phục lại."Chuyện như vậy không cần cô quan tâm!"

"Cái này thì có cái gì mà mắc cỡ, nam nữ hoan ái vốn rất bình thường. Cậu

dám nói mình đối với Vũ Tĩnh không có suy nghĩ ám muội gì?" Ánh mắt Mai

Như U mập mờ, coi như giữa bọn họ là trong sạch, cũng sẽ làm cho người

ta cảm giác bọn họ giống như làm chuyện gì đó không thể cho ai biết.

Vũ Chiêu Ngọc nhíu sát lông mày, "Cô rất nhàm chán, xem tôi là người nào?" Mặc dù anh là hoa tâm phong lưu, nhưng tuyệt sẽ không làm chuyện trái

với nguyện ý của cô. Huống chi là tình dục trước hôn nhân, anh không cổ

vũ cũng không tán thành, anh hi vọng sẽ cho cô hồi ức tuyệt vời, coi như là công chứng kết hôn cũng muốn được mọi người đồng ý cùng chúc phúc,

đây là việc duy nhất anh có thể làm .

Đáy mắt Mai Như U thoáng

qua một chút tán dương, giọng điệu lại hết sức tiếc nuối, "Ai! Đáng tiếc ta đặc biệt đưa vật này. Thật lãng phí." Từ túi, cô kéo ra một chuỗi

dài bao cao su! Nam dùng là, nữ dùng là, màu sắc và hoa văn rực rỡ muôn

màu.

Thấy con ngươi Vũ Chiêu Ngọc muốn lồi ra, mà Vũ Tĩnh đã mắc

cỡ không dám gặp người, ôm chặt lưng Chiêu ngọc, muốn giấu khuôn mặt

đang nóng lên, thật là mắc cỡ chết người.

"Mai Như U!" Anh dở khóc dở cười gầm nhẹ, "Cô mau mang những thứ đó thu lại ngay."

"Đừng rống lên! Không biết lớn nhỏ." Mai Như U chu miệng, thầm nói mình tốt

bụng lại không được báo đáp."Muốn ta đi đúng không! Được rồi, ta ngoan

ngoãn cút là được rồi!" Gần đến cạnh cửa, cô xoay người nháy mắt, chỉ

chỉ đống bao cao su kia, "Chỉ là, những thứ này là tâm ý của dì U, hai

người giữ đó sớm muộn cũng sẽ dùng." Bỏ lại nụ cười ác ma, nghênh ngang

rời đi.

Vũ Chiêu Ngọc tức giận, ma nữ này quả nhiên lòng dạ xấu

xa, dám trước mặt anh giáo huấn anh và Vũ Tĩnh vấn đề tình dục, nhưng

mà, anh cũng có chút nghĩ đến. . . . . .

"Vậy. . . . . . Những

thứ đó nên làm gì?" Phương Vũ Tĩnh nhìn đống bao cao su xếp thành một

ngọn núi, thật không thể tin được trong túi Mai Như U nhét đầy thứ này.

Anh xoay người, gõ nhẹ trán cô, "Mặc kệ nó, chúng ta ăn cơm." Mà trong đầu

anh cũng hiện lên dục vọng. Đều tại Mai Như U làm hại anh, anh thật muốn ăn Vũ Tĩnh! Ai! Xem ra cuộc sống tương lai phải ngày ngày tắm nước lạnh rồi.

"Em chắc chắn sẽ đi

một mình?" Vũ Chiêu Ngọc quyết định cùng Phương Vũ Tĩnh đi về nhà đối

mặt với tất cả."Anh không muốn em miễn cưỡn