
n tốt, sẽ có tiền trợ cấp sinh hoạt khác, bao gồm quần áo, phương tiện đi lại, chỉ cần cô muốn, tôi đều có thể cho cô. Chỉ là đừng vọng tưởng ngồi lên chiếc ghế Đại phu nhân nhà họ Vũ, bởi vì trước khi kết hôn chúng ta sẽ chia tay, cô hiểu chưa?"
"Tại sao? Nếu như vậy, tại sao anh không tìm những người khác? Tôi tin tưởng bên cạnh anh không thiếu người."
"Bởi vì tôi không muốn tình yêu cũng không cần hôn nhân, mà phụ nữ có dã tâm thường không tự lượng sức mình mà luôn vọng tưởng, tôi tin tưởng cô không như vậy." Vũ Chiêu Duy suy nghĩ sâu xa, mắt híp lại, lộ ra hơi thở nguy hiểm, "Đúng không?"
"Làm sao anh biết?" Bị nhìn thấu tâm tư, cô ảo não chu miệng lên, cảm giác mình giống như bị phơi bày dưới ánh mặt trời, nhìn không sót thứ gì.
"Nếu như tôi nhầm lẫn thì đó cũng là trách nhiệm của tôi."
"Chúng ta căn bản không quen." Cô không hiểu, nào có người "Nửa đường nhận thức cha mẹ"? Có phải là vợ anh ta chạy trốn, tùy tiện bắt một người thay thế?.
"Cũng bởi vì chúng ta không quen." Khóe miệng Vũ Chiêu Duy giương cao, thâm sâu khó lường.
Bà nội Chiêu Duy không gì làm không được, kết hợp con gái nuôi, cũng là người lãnh đạo thần bí của Thiên Địa môn, hai người hợp tác, sớm đem bạn bè, các mối quan hệ của ba anh em nhà họ Vũ điều tra, muốn tìm vị hôn thê chắc chắn không thể tìm người quen.
Rất dễ dàng bị bắt thóp, càng không thể nào lớn mật mà lên báo đăng tìm bạn trăm năm, bởi vì như vậy quá hợp ý bà nội rồi.
Mà nay đột nhiên xuất hiện một vị hôn thê, nếu cha mẹ cũng đã chấp nhận, sao anh lại không thuận nước đẩy thuyền? Dù sao cái cô muốn chỉ là tiền.
Nhìn Vũ Chiêu Duy thâm trầm cười lạnh, sống lưng Lâm Nghi Trăn lạnh run cả người, "Anh. . . . . . Anh có mục đích gì?"
Anh đánh giá cô từ trên xuống dưới, "Yên tâm đi! Loại người có vóc dáng cứng nhắc như cô không dấy lên mục đích gì cả."
Lâm Nghi Trăn bị anh khinh thường như vậy, khí huyết xông lên ót, "Được! Tôi chấp nhận." Dù sao cũng có tiền cầm, huống chi cô đang thất nghiệp, năm trăm vạn vừa đúng thay tiền trợ cấp công việc. Nghĩ đến tiền, ánh mắt của co cũng tỏa sáng rồi.
"Về phần các chi tiết khác, ngày mai lúc cô tới chúng ta sẽ thảo luận lại." Vũ Chiêu Duy nói tiếp, bởi vì anh nghe có tiếng bước chân đến gần.
Lâm Nghi Trăn không để ý đến, nhún nhún vai, lui ra khỏi cửa gặp Vũ Chiêu Huấn tươi cười rạng rỡ, cô nhìn anh gật đầu cười một tiếng.
Cứ như vậy, cô đã bán chính mình. Đình kinh ngạc hỏi: "Có người lái xe đụng vào cậu?"
"È hèm!" Lâm Nghi Trăn ăn ngấu ăn nghiến thức ăn tiện lợi, thuận tiện uống nước trà.
"Nhưng nhìn cậu không giống như bị tai nạn nha!" Cô cảm thấy hoài nghi, tinh thần tốt như vậy, toàn thân cũng không có thoa thuốc hoặc dấu vết băng bó.
"Bị đụng nhất định phải như thế nào?" Lâm Nghi Trăn liều mạng bới cơm, tức giận liếc Chu Đình một cái, lầu bầu rồi nói tiếp: "Có chuyện chính là xe của cậu."
"Xe của mình?" Thanh âm Chu Đình tăng cao. Không thể nào? Thật vất vả lắm năm ngoái cô mới dư tiền mà mua đó!
"Yên tâm đi! Mình sẽ bồi thường cậu một chiếc mới." Lâm Nghi Trăn tạm ngừng bới cơm, vỗ vỗ vai Chu Đình.
Có vấn đề! Lúc nào thì Nghi Trăn hào phóng như vậy? Chu Đình nhìn cô chằm chằm, "Cậu sẽ không lừa gạt người ta chứ?"
"Phốc!" Mới vừa nuốt vào một miếng cơm, Lâm Nghi Trăn suýt nữa cười sặc sụa, nhưng vẫn bị sặc, "Khụ, khụ! Nói cái gì lừa gạt, thật khó nghe! Hai bên chúng ta đã bàn bạc, là đính ước ." Cô vội vàng uống hớp trà.
"Ước? ! Cái gì ước?"
Xong rồi! Nàng lõ miệng nói, "Chính là. . . . . . Người gây ra họa bồi thường mình, mời mình làm việc." Lâm Nghi Trăn tỉnh táo phản ứng. Làm sao có thể nói với Chu Đình là cô chuẩn bị bán mình?
"Vậy, anh ta làm cái gì? Làm sao cậu có thể dễ dàng như vậy mà đồng ý đối phương, còn dám lấy tiền nữa? Ngộ nhỡ đối phương có ý đồ bất lương thì sao?" Làm cô tức chết mà, không có nửa điểm đề phòng người khác. Chu Đình lại hỏi: "Người ta mời cậu làm cái gì?"
"Làm. . . . . . Làm chăm sóc." Lâm Nghi Trăn trả lời. Anh ta nói trước mắt là làm bạn gái, mà bạn trai bạn gái không phải là chăm sóc lẫn nhau ư. Nếu anh ta thuê mình làm bạn gái, đương nhiên là muốn cô chăm sóc, trả lời như vậy cũng coi như hợp lý.
"Tại sao? Anh ta bị thương sao?" Người bị đụng thì không có chuyện gì, ăn uống thả cửa; còn người đụng thì nằm ở bệnh viện. Chu Đình không khỏi bội phục Lâm Nghi Trăn phúc lớn mạng lớn.
"Ừ, anh ta còn bị giải phẫu!"
"Oa! Nghiêm trọng như vậy, cậu chắc chắn là người ta đụng cậu?"
"Lời này của cậu là có ý gì? Cậu hoài nghi kỹ thuật lái xe của mình? Mình mới không tệ như vậy đâu." Ăn uống no đủ, Lâm Nghi Trăn lười biếng ngồi phịch một chỗ.
Vậy sao? Chu Đình vừa buồn cười vừa tức giận, "Vậy ngày mai cậu phải đi bệnh viện sao?"
"Ừ, dù sao buổi sáng cũng không có tiết gì quan trọng."
"Tùy cậu, chỉ cần cuối kỳ thi đừng đến tìm mình, nước tới chân mới nhảy." Dọn dẹp bàn ăn xong, Chu Đình ném lại lời nói rồi đi vào phòng bếp.
Lâm Nghi Trăn cười khúc khích, làm bộ như không nghe thấy.
********
"Anh hai, anh thật sự muốn dẫn tiểu nữ sinh kia đến gặp bà nội?" Vũ Chiêu Huấn dựa và