Thiếu Nữ Giựt Tiền

Thiếu Nữ Giựt Tiền

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323072

Bình chọn: 7.5.00/10/307 lượt.

liền giấu cô sau lưng, lúc này có không ít nhân viên đi vào, cả thang máy chật ních, sau đó thang máy xuống dưới tầng hầm nơi bãi để xe, rất nhanh mọi người cũng đi hết.

Vũ Chiêu Duy ôm Lâm Nghi Trăn đi ra khỏi thang máy, anh cúi đầu vào mái tóc cô hít thật sâu mùi hương thanh nhã, “ Ai, anh cảm thấy phải mau mau cưới em mới được.” Để khỏi làm việc gì cũng phải lén lút.

Cô hé ra một nụ cười khổ, dưới đáy lòng tất nhiên là cô yêu anh, nhưng đối với cuộc hôn nhân này cô thật sự không nắm chắc, lắc đầu một cái cô quyết định để những phiền não này để sang một bên, hiện tại quan trọng nhât là tìm kiếm Chu Đình.

Từ sự kiện kinh khủng lần trước mà chị dâu tương lai bóc lột Vũ Chiêu Huấn lần trước, đã hơn một tháng anh không đến tổng công ty, lần này anh hai lại gọi điện thoại kêu anh đến, anh cũng chỉ có thể cố gắng mà đến.

Vũ Chiêu Huấn hít một hơi thật sâu, gõ cửa.

" Vào đi!"

Vũ Chiêu Huấn ló đầu vào quan sát trước, may mắn là chị dâu tương lai không có ở đây. Anh thở phào nhẹ nhõm, “Anh hai, anh tìm em có việc gì vậy?”

Vũ Chiêu Duy đang làm việc cũng không ngẩng đầu lên ném cho Vũ Chiêu Huấn một tập tư liệu, “Giúp anh tìm người này, thông tin của cô ấy đều nằm ở bên trong.”

“Là ai vậy?” Vũ Chiêu Huấn mở túi giấy ra, trong hình là một cô gái xinh đẹp mắt ngọc mày ngài. Không biết tại sao anh hai lại muốn tìm cô ta.

“Cô ấy là Chu Đình bạn thân của Nghi Trăn.”

Lại liên quan đến chị dâu tương lai, Vũ Chiêu Huấn không khỏi hỏi “Anh hai, anh thật sự muốn kết hôn với người phụ nữ kia?” Cô thông minh, là người biết tính toán kĩ lưỡng, quả thật anh hai cần một người phụ thông minh như vậy ở bên cạnh.

“Cô ấy sẽ là chị dâu của cậu, anh dự định đầu năm tới sẽ kết hôn với cô ấy.” Vũ Chiêu Duy dừng bút, trên môi nở nụ cười yếu ớt như có như không.

“Cô ấy có đồng ý không?” Một người chồng cuồng công việc như anh hai? Vũ Chiêu Huấn rất nghi ngờ.

“Cô ấy muốn anh cho cô ấy thời gian suy nghĩ.” Ánh mắt Vũ Chiêu Duy thoáng qua một chút chán nản và vô lực, điều này khiến cho Vũ Chiêu Huấn vừa vặn bắt gặp.

Không ngờ anh hai vạn năng cũng sẽ có lúc không có cách nào, Vũ Chiêu Huấn cố nhịn cười.

“Trở về làm việc của cậu đi.” Vũ Chiêu Duy liếc nhìn Vũ Chiêu Huấn đang cố nhịn cười. Chẳng lẽ anh không hiểu trong lòng Vũ Chiêu Huấn đang nghĩ gì sao? Anh ảo não khẽ chửi thầm một tiếng.

“Đi ra ngoài! Chuyện giữa anh và cô ấy không cần cậu quản.”

" Dạ!"Vũ Chiêu Huấn nén cười đến nghẹn, vội vàng chạy ra khỏi phòng.

Cánh cửa đóng lại, Vũ Chiêu Duy hai tay chống đầu dựa vào ghế, mới một ngày không gặp mà trong đầu anh đều hiện lên hình bóng của cô, không biết hiện giờ cô có chăm chỉ học hành không? Còn có… càng nghĩ anh càng không yên lòng liền nhấn điện thoại “Thư kí Chu, nói anh Lưu chuẩn bị xe, tôi muốn ra ngoài.”

“Nhưng mà lúc hai giờ ngài phải chủ trì hội nghị, bốn giờ phải dự hội nghị tài vụ hàng năm, còn có…”

“Toàn bộ hủy bỏ.” Tắt điện thoại, anh cầm áo khoác, quyết định đi tìm vợ tương lai. Vì yêu nên lúc nào anh cũng muốn ở bên cạnh cô, dù cách xa cỡ nào cũng luôn nhớ tới cô. Thì ra tình yêu luôn làm người ta nhớ nhung.

Lâm Nghi Trăn gục xuống bàn ngó ra ngoài cửa sổ, cô dựng đứng quyển sách lên để giáo sư không nhìn thấy.

Hiện giờ Chu Đình không rõ tung tích, trong lòng cô đang rất rối loạn nên cũng không có tâm trạng để học, cô rất không thích cảm giác bối rối này của bản thân, trong lòng có một cỗ xúc động muốn né tránh mọi phiền não.

Đột nhiên cô nhìn thấy ngoài cửa sổ ở phía xa xuất hiện một bóng dáng quen thuộc, trong tay anh là một bó hoa hải dụ to, dưới ánh nắng rực rỡ chói lọi, anh xuất hiện như một hoàng tử, cả người tỏa sáng khiến cho mọi người xung quanh đều chú ý, anh không nhanh không chậm đi về phía phòng học của cô.

“Chiêu Duy!” Cô kinh ngạc đứng phách dậy.

“Lâm Nghi Trăn, đang trong giờ học em đứng lên làm gì?” Vừa đúng lúc giáo sư xoay người nhìn thấy, vẻ mặt trầm xuống không vui nói.

“Ách… giáo sư, em có thể ra ngoài đi toilet không ạ?” Lâm Nghi Trăn phản ứng mau lẹ nói.

“Muốn đi toilet cũng không cần phải báo cáo với tôi.” Giáo sư bực mình đỏ mặt, ông xoay người tiếp tục viết bảng.

Lâm Nghi Trăn ngại ngùng le lưỡi một cái, hưng phấn lao ra cửa thiếu chút nữa là đụng phải người quét dọn.

Thấy chờ thang máy quá lâu nên cô đã chạy thang bộ từ lầu bốn xuống, khi xuống tới nơi liền nhìn thấy Vũ Chiêu Duy bị một đám con gái xinh đẹp bao quanh mà trên mặt anh lại là biểu tình người lạ chớ tới gần. Mặc kệ anh bày ra khuôn mặt nghiêm khắc lạnh lùng như thế nào thì vẫn hấp dẫn không ít thiếu nữ, không biết có phải trong trường thiếu nam sinh đẹp trai hay không hoặc là do anh quá thu hút. Cô đứng ở cửa cầu thang chờ xem bao lâu anh sẽ phát hiện ra cô, Chiêu Duy đáng ghét!

Trong đầu cô vừa mắng anh thì bất thình lình anh khẽ nghiêng đầu, nhìn cô bằng con mắt thâm tình làm lòng cô giật mình, chân giống như mọc rễ không cách nào di chuyển được.

Trong cái nhìn chăm chú của mọi người, anh chậm rại đi về phía cô.

“Sao anh lại đến đây?” Nghĩ đến cảnh những nữ sinh kia cơ hồ muốn dính trên người anh nh


XtGem Forum catalog