Teya Salat
Thiếu Nữ Toàn Phong 1: Ánh Sáng Ban Mai

Thiếu Nữ Toàn Phong 1: Ánh Sáng Ban Mai

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323990

Bình chọn: 9.5.00/10/399 lượt.

xin lỗikhông? Thôi được, cứ coi như lời xin lỗi vậy. Nước cam có đá rất lạnh, cô uốngtừng ngụm, không khí trầm lắng lạ thường, hai người im lặng hồi lâu.

"...Em uống xong rồi, cảm ơn sư huynh Đình Hạo."

" Cho em thêm một cốc dâu tây", Đình Hạo gọi người phụcvụ.

Cô nói ngay: "Em phải về rồi!".

"Về làm gì, mọi người đi xem đấu giao hữu cả rồi." Cũnggọi thêm một ly cà phê cho mình, không để ý cô đang giải thích phải về dọn dẹpvệ sinh, anh đăm đăm nhìn dòng người và xe qua lại ngoài cửa sổ.

Hình như sư huynh Đình Hạo đang có tâm sự.

Biết anh không nghe mình nói, Bách Thảo do dự nhìn khuôn mặtnghiêng nghiêng, tư lự của anh, cuối cùng quyết định ngồi lại. Như anh nói, dùsao võ quán lúc này cũng chẳng có ai, buổi thi đấu giao hữu chắc đang bước vàocao trào. Nước dâu tây cũng có đá, vào miệng mát lạnh, uống mấy ngụm, ngẩng đầunhìn sư huynh Đình Hạo, cô nghĩ thầm cùng lắm là nửa tiếng nữa phải về thôi.

Có tiếng chuông điện thoại.

Đình Hạo nghe máy, cau mày nghe mấy câu từ đầu dây bên kia, rồinói: "Được, tôi sẽ về ngay", cất điện thoại, nhìn cô, anh nói: "Anh có việc về trước, em tự bắt xe về được không?"

"Không sao, em về được", cô vội nói.

Ðình Hạo nhìn cô mỉm cười, trả tiền xong đi ra. Uống nốt cốc dâutây mát lạnh, đang chuẩn bị đứng lên thì nhân viên phục vụ đi đến.

"Tiền thừa của quý khách."

Tổng cộng hai mươi tám đồng.

Cô vội quay đầu nhìn qua cửa kính, chiếc xe của anh đã khuất tầmmắt. Đành để lần sau trả vậy. Cô cầm tiền thừa, cảm ơn phục vụ rồi đứng dậy rờikhỏi quán cà phê.

Nhưng đi được một lúc, bỗng thấy trong người mỗi lúc một khó chịu,toàn thân lạnh run, mồ hôi ướt đẫm lưng.

Chiếc xe hơi màu đen chạy như bay trên con đường rộng.

Cảnh vật hai bên vun vút lướt qua.

Một tay đặt trên vô lăng, Đình Hạo nhìn ghế bên cạnh trống rỗngnhớ lại vẻ trầm tư của cô bé lúc nãy.

Mình lại có thể ngồi lâu đến thế với một cô bé ít nói, âm thầm đếnmức có cảm giác như cô không tồn tại, thật kỳ lạ! Lắc lắc đầu, tăng tốc, anhphóng xe thật nhanh.

***

Quán cà phê vừa rồi Bách Thảo chưa từng đến, hỏi thăm mấy hàngquán xung quanh một lúc mới tìm ra đường về võ quán. Cô quyết định đi bộ, thầmnghĩ hơi khó chịu một chút có thể chịu được, không cần đi xe bus.

Nhưng càng đi, càng thấy khó chịu đến mức phải đi chậm lại. Lúcđầu tưởng là do uống đồ lạnh nên đau bụng đi, nhưng vào nhà vệ sinh công cộngthì không phải đau bụng đi ngoài, chỉ thấy bụng cứ quặn lên từng cơn.

Đường về võ quán chưa bao giờ dài đến thế.

Hình như không thể nào đi hết được.

Lê gót, cắn răng bước từng bước về phía võ quán Tùng Bách, nhìncảnh vật xung quanh dần trở nên quen thuộc, sắp về đến võ quán rồi, lúc này màcòn ngồi xe bus thì thật chả đáng. Cố giữ thẳng người, cô cắm cúi đi, cảm thấyhơi thờ mỗi lúc càng nặng nhọc, mồ hôi ướt đẫm lưng áo!

Gió chiều xào xạc thổi qua những vòm cây ven đường, ánh nắng cuốingày bao phủ lên người, từng cơn ớn lạnh, đau thắt, quặn lên trong bụng, chânray bắt đầu lạnh dần.

Cuối cùng...

Đã nhìn thấy cánh cửa màu đỏ của võ quán Tùng Bách...

Chân bước càng chậm, đau đến không thể đi nổi, đau đến hoa cả mắt,vừa đau vừa lạnh, cơn đau từ bụng lan đến mọi ngóc ngách cơ thể! Ôi, cô cắnchặt môi, run rẩy khom người ôm bụng, cảm giác hoàn thân lạnh ngắt đầy mồ hôi.

"Em sao thế?"

Hình như có người dìu cô dậy, bàn tay người ấy tòa ra một hơi ấm,toàn thân run rẩy, trong cơn đau, cố ngước nhìn, nhận ra Sơ Nguyên.

"Em... em đau..."

Không biết do sự xuất hiện của anh, hay do quả thực quá đau, côrên lên, ôm chặt lấy bụng, nước mắt cũng trào ra! Sơ Nguyên chau mày, bế xốc côlên, sải bước dài, vội vã đi về phía võ quán. Cô miễn cưỡng vùng vẫy một lúc,nhưng bụng đau quá, đành ngoan ngoãn nằm gọn trong lòng anh.

Vòng tay anh yên tĩnh.

Dịu dàng.

Tinh khiết.

Trong cơn đau, được vòng tay anh ôm chặt, lòng cô dần miên man mộtcảm giác khác lạ, nhưng cơn đau khiến cô không thể phân biệt được rốt cuộc đólà cảm giác gì. Cô vùi đầu vào vòng tay anh, cắn chặt môi, cái lạnh và cơn đaukhiến cơ thể ướt đẫm mồ hôi của cô co rúm lại, run rẩy từng cơn.

"Xoạch!" một tiếng, cánh cửa căn nhà gỗ bật mở.

Anh đặt cô lên giường, kéo chăn đắp cho cô. Cái lạnh và cơn đaukhiến người cô càng co quắp, trong lúc mơ màng cảm thấy hình như anh đặt tay lênbụng cô ấn nhẹ, sau đó anh vội rụt tay lại, đứng ngây bên giường giây lát.

Tiếp đó, nghe thấy tiếng chân gấp gáp đi lại trong phòng.

Một lúc sau, có vật gì nóng ran đặt lên bụng, hình như là một túisưởi, hơi ấm liên tục truyền qua bụng. Lại một chiếc khăn nóng lau sạch mồ hôitrên trán cô. Chầm chậm mở mắt, cô chỉ muốn ngồi dậy, thấy Sơ Nguyên cúi xuốngnhìn mình chăm chú, tay vẫn cầm chiếc khăn đang bốc hơi nóng, ánh mắt lo âu.Anh đứng rất gần, hơi thờ ấm áp cơ hồ chạm vào da mặt cô.

"Đỡ hơn chưa?"

Sơ Nguyên đỡ cô ngồi dậy, ngồi tựa vào thành giường.

"Em..."

Bách Thảo nhìn quanh, căn phòng vẫn như những lần trước cô đến, tủthuốc nhỏ đặt trên chiếc bàn kê sát tường, trên chiếc bàn sách kê sát cửa sổ lànhững chồng sách y học, dày cộp xếp ngay ngắn.

"...Không biết em bị làm sao?"

Tự dưng lại đau