Insane
Thiếu Nữ Toàn Phong 1: Ánh Sáng Ban Mai

Thiếu Nữ Toàn Phong 1: Ánh Sáng Ban Mai

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323775

Bình chọn: 10.00/10/377 lượt.

xoa dầu hằng ngày, nhưng ngước nhìn khuôn mặt dịu dàng, đăm chiêu củaanh trong ánh hoàng hôn, không biết ma xui quỷ khiến thế nào, cô lại gật đầu.

***

Thời gian trôi rất nhanh, chỉ còn hơn một tuần nữa là đến cuộc thigiữa các võ quán, không khí chuẩn bị thi đấu của võ quán Tùng Bách càng ngàycàng khẩn trương, sôi động. Nhược Bạch gấp rút luyện tập, mỗi ngày đều thứckhuya, dậy sớm, ngoài lúc đến trường, ăn, ngủ thời gian còn lại đều ở phòngtập. Diệc Phong cũng thau đổi, không còn lười biếng như trước, hằng ngày đingủ, thức dậy đúng giờ cùng luyện tập với Nhược Bạch, hai người tăng thời gianluyện tập thi đấu, thường tập đến khi người đẫm mồ hôi mới ngồi nghỉ.

Tú Cầm cũng chăm chỉ dốc sức khổ luyện. Bởi vì ngoài buổi tập sángvà tập tối cùng luyện với Diệc Phong, thời gian khác Diệc Phong chủ yếu tậpcùng Nhược Bạch, cho nên Nhược Bạch cứ thêm mấy đệ tử nam luyện cùng Tú Cầm.Đương nhiên Tú Đạt trở thành người được tập luyện nhiều nhất với chị gái.

Còn các đệ tử không phải tham gia thi đấu, dù phải tập luyện cùngsư tỷ Tú Cầm hay không đều cố gắng tạo không khí và môi trường tốt nhất chonhóm thi đấu luyện tập, hy vọng trong cuộc thi đấu năm nay sẽ mang lại vinhquang, danh tiếng cho võ quán.

Hiểu Huỳnh thành lập đội cổ động, gồm toàn các cô gái, hằng ngàyngoài giờ tập thông thường, họ bắt đầu làm công tác chuẩn bị và tập hô khẩuhiệu. Đình viện là nơi hoạt động của đội cổ động, các cô gái phấn khởi triểnkhai đội hình diễn tập, tay cầm những quả cầu bông sặc sỡ, tập vẫy theo lệnhchỉ huy của Hiểu Huỳnh. Nói theo lời Hiểu Huỳnh, bất luận võ quán Tùng Bách nămnay được xếp hạng mấy, đội cổ động nhất định phải có được khí thế tốt nhất.

Bách Thảo cũng bị Hiểu Huỳnh lôi kéo vào đội cổ động.

Hai ngày đầu cô còn rụt rè, trước kia các hoạt động của võ quánđều không cho cô tham gia, lâu dần, cô không biết làm cách nào để hòa nhập vớimọi người. Tay vụng về giơ quả cầu bông, tưởng mọi người sẽ chế giễu mình,nhưng không phải một mình cô vụng về, các cô gái khác cũng thường không theokịp khẩu hiệu của Hiểu Huỳnh, mỗi lần như vậy mọi người lại nhìn nhau cười phálên.

Tiếng cười trong trẻo của các cô gái khiến sân võ quán với thảm cỏxanh mướt bên cạnh bỗng chốc trở thành hoa viên vui vẻ.

Các động tác của đội cổ động cũng dần dần nhịp nhàng, thống nhất,những quả cầu hoa đủ màu sắc rực rỡ trong ánh nắng, các cô gái phấn khởi hô to:“ Cố lên, cố lên, Tùng Bách cố lên”, “ Võ quán Tùng Bách, vững bước tiến lên!”.Các đệ tử nam cũng tíu tít vây quanh, giúp họ dán băng rôn, khẩu hiệu, đưa ralời nhận xét.

Đứng giữa đội cổ động, xung quanh là những gương mặt rạng rỡ củacác bạn gái, Bách Thảo cũng hô vang khẩu hiệu, đưa quả cầu hoa tung bay tronggió, bỗng chốc, nụ cuýoif trên mặt cô cũng trở nên rạng rỡ như ánh mặt trời.

Nụ cười này là do Hiểu Huỳnh yêu cầu.

Là thành viên của đội cổ động, đi cổ vũ cho các sư huynh, sư tỷ,nụ cười nhất thiết phải tươi tắn, rạng ngời, ít nhất là phải lộ ra đủ tám cáirăng trắng bóng, tốt nhất là mười cái! Hiểu Huỳnh bắt các bạn nữ phải tập cườitrước gương. Nụ cười của Bách Thảo càng là đối tượng chú ý của Hiểu Huỳnh.

Từ lúc đầu không quen, đến khi nụ cười tự nhiên lộ ra, Bách Thảokhông còn nhớ phải mất bao lâu. Chỉ nhớ có một lần, khi kết thúc tập luyện cùngđội cổ vũ, về phòng, tình cờ thấy nụ cười của mình trong gương, đôi mắt sángrực, khuôn mặt ửng hồng.

Bách Thảo bỗng đứng ngây người.

Từ trước đến giờ, vẫn tưởng rằng mình không được mọi nguwoif chấpnhận, yêu mến, đành nỗ lực tập Taekwondo để được thấy nụ cười hài lòng của sưphụ. Lẽ nào, hay là, thực ra mình cũng có thể được mọi người chấp nhận, cũng cóthể không bị ghét bỏ, cũng có thể kết bạn, cũng có thể được người khác nhìnbằng con mắt thân thiện, ấm áp?

Cũng như hai ngày tập luyện vừa qua.

Cô vẫn tiếp tục thử quan sát các tư thế trước khi ra đòn, mỗi ngàytrong hai buổi tập sáng và tối đều chăm chú quan sát các thế ra đòn của HiểuHuỳnh, quan sát thay đổi của ánh mắt, cánh tay, eo và chân của Hiểu Huỳnh, dotập trung quan sát nên phản đòn hơi chậm, đều bị Hiểu Huỳnh đá trúng.

Do tập luyện tập trong đội cổ động, các cô gái trong đội bỗng trởnên thân thiện với Bách Thảo, không còn cảm thấy Bách Thảo quá trầm lặng, đềuchủ động bắt chuyện, quan tâm đến cô.

“ Vì sao mấy ngày nay, lúc tập luyện cậu cứ ngơ ngẩn như vậy,không tránh các đòn tấn công của Hiểu Huỳnh?” A Nhân cùng tuổi với Bách Thảonhưng học trường dành cho con nhà giàu, có nước da nâu, mái tóc dài hơi xoănlượn sóng, rất đẹp.

“ Có phải là cậu vẫn buồn vì không được tham gia thi đấu?” BìnhBình lo lắng nhìn Bách Thảo, đến bên lau mồ hôi cho cô. “ Sức khỏe là quantrọng nhất, nếu ngày nào cũng bị đá trúng sẽ rất đau, lại nguy hiểm nữa.”

Bách Thảo giải thích với các bạn.

Nhưng các cô gái nghe xong ngẩn người nhìn nhau, rồi ai nấy nhìncô với ánh mắt thương cảm, lo lắng, giống như cô bị sốc quá nặng nên mới tẩu hỏanhập ma như vậy. Sau đó mọi người tránh nói chuyện đó, chỉ nhắc đến nhữngchuyện vui lúc tập trong đội cổ động. Sau đó lại giúp cô lau dọn phòng tập.

“ Các bạn về nghỉ đi, mình tự làm