Thiếu Nữ Toàn Phong 1: Ánh Sáng Ban Mai

Thiếu Nữ Toàn Phong 1: Ánh Sáng Ban Mai

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323351

Bình chọn: 8.00/10/335 lượt.

khoác bên ngoài áo phông trắng, phía dưới là quần bò màimàu đen, sư huynh Đình Hạo lúc này vô cùng lịch lãm và đẹp đến mê hồn.

Có lẽ do không vận võ phục thi đấu trông anh không trang nghiêmnhư hôm khai mạc, tay cầm chai nước khoáng, anh vừa xem thi đấu vừa thì thầmbàn luận điều gì đó với người phụ nữ bên cạnh.

" Người kia..."

Hiểu Huỳnh đột nhiên mờ to mắt, trong đầu vụt xuất hiện hình ảnhđã từng được thấy trên báo chí và ti vi.

Bách Thảo đã từng nhìn thấy người phục nữ đó rất quen.

"Có lẽ nào chính là...", Bình Bình ngạc nhiên, xúc độngnói nhỏ, "... Chính là huấn luyện viên Thẩm Ninh!". Cô đã sưu tầm rấtnhiều sách báo nói về Teakwondo, có lẽ không thể sai, đây có lẽ chính lả huấnluyện viên Thẩm Ninh lừng danh mà thiên hạ đồn đại!

"Ấy...!" Lúc này, các cô gái của đội cổ động đều đã nhậnra, không sai, đó chính là huấn luyện viên Thẩm Ninh! Nhưng không giống khixuất hiện trên báo! Trên Báo chí, huấn luyện viên Thẩm đứng trên sàn đấu, luônvận động phục của đội tuyển Quốc gia, tóc buộc cao vểnh đuôi ngựa , mặt thanhtú không sao phấn, trẻ măng như nữ sinh viên mới tốt nghiệp đại học.

Nhưng người phụ nữa đứng cạnh Đình Hạo lúc này.

Bộ sườn xám cách tân màu tím nhạt bó sát, mái tóc đen nhánh búitrễ, gài một chiếc trâm đuôi phượng màu tím sẫm, gương mặt trang điểm nhẹ, lànda trắng mịn, mắt đen sâu thẳm, quả là một trang tuyệt sắc từ tranh cổ bước ra.

Lúc này, trận đấu của nhóm thứ năm kết thúc, Thẩm Ninh nói nhỏ vớiĐình Hạo điều gì đó, Đình Hạo khẽ gật đã, hai người đi về phía cửa nam nhà thiđấu, vừa hay cùng đường với các cô gái đội cổ động của võ quán Tùng Bách!

Đấy chính là huấn luyện viên họ Thẩm, một nhân vật truyền thuyếtsao? Chính là vị huấn luyện viên muốn thành lập cơ sở đào tạo Teakwondo tạiNgạn Dương ư! Hôm nay xuất hiện ở đây, chắc là để chọn hạt nhân tài tiềm năngtrong cuộc thi này!

Nhìn hai người đi tới, mỗi lúc mỗi gần.

Mỗi lúc càng gần.

Cơ sở đào tạo Teakwondo!

Đội tuyển quốc gia!

Cup thế giới!

Nhìn Thẩm Ninh đang đi tới mỗi lúc càng gần, nghĩ đến những sựkiện khiến nhiệt huyết sục sôi gắn với cái tên đó, tim các cô gái đập thình thịch.Nhưng không ai dám xông vào, dù chỉ kà đề chào một câu đơn giàn:" Huấnluyện viên Thẩm!"

Ngay cả Hiểu Huỳnh ngổ ngáo, không sợ trời không sợ đất, mà chỉdám phấn khích trong lòng, mờ to mắt, nín thờ nhìn trân trân!

Bách Thảo hồi hộp nắm chặt lấy bình nước rỗng không.

Cảm giác ấy...

Tuy người phụ nữ trước mắt không có vẻ cao ngạo của kẻ bề trên,nhưng chính vẻ uy nghiêm khó tả khiến người ta bất giác phải bất giác phải lùilại.

Bách Thảo cúi đầu, vặn nắp bình nước, cổ họng đau rát, khó chịuđến lỗi cô chỉ muốn chạy thật nhanh về võ quán để uống nước.

" Anh Đình Hạo!"

Thấy huấn luyện viên huyền thoại sắp đi qua mình, biết đâu sẽ đểlại niềm nuối tiếc vô hạn về sau, Hiểu Huỳnh bí quá hóa thông minh, cười thậttươi, vẫy tay với Đình Hạo:

"Anh Đình Hạo, anh cũng đến xem thi đấu đấy ư? Có xem trậnđấu vừa nãy của võ quán Tùng Bách chúng em không?"

Thật bái phục Hiểu Huỳnh!

A nhân và mấy cô bạn vừa thầm thán phục Hiểu Huỳnh, vừa xúc độngnhìn ngắm huấn luyện viên Thẩm và sư huynh Đình Hạo đang dừng lại trước mặt.Ôi, cuối cùng họ cũng có thể nhìn thấy huấn luyện viên Thẩm ở khoảng cách rấtgần!

"Ừ, có xem trận đâu của Nhược Bạch. Năm nay, võ quán TùngBách tiến bộ vượt bậc", Đình Hạo trả lời Hiểu Huỳnh một cách lịch sự.

Bách Thảo nghe tiếng, ngẩng đầu nhìn anh.

Thấy Đình Hạo tuy đứng cùng huấn luyện viên Thẩm, nhưng vẫn khôngbị mờ nhạt, trái lại dung mạo tuấn tú của anh dường như còn tỏa sáng hơn.

"Nhược Bạch là tuyển thủ chiến thắng trong trận đấu cô vừaxem lúc trước", Đình Hạo giải thích với huấn luyện viên Thẩm Ninh, huấnluyện viên Thẩm Ninh hơi ngẩng đầu, tỏ ý đã nhớ ra.

Huấn luyện viên Thẩm đã xem Nhược Bạch sư huynh thi đấu!

Rất có thể Nhược Bạch sẽ được chọn, được đưa đến cơ sở đào tạoTeakwondo của huấn luyện viên Thẩm!

Các cô gái bổng vui mừng sửng sốt, mắt tròn xoe.

Hiểu Huỳnh càng phấn khởi nói:

"Đúng vậy đấy ạ! Sư huynh Nhược Bạch của chúng em là mộttuyển thủ xuất sắc, huynh ấy đã thắng bốn trận liên tiếp, cũng đã giúp võ quánTùng Bách chiến thắng bốn trận rồi! Huấn luyện viên Thẩm, nếu huấn luyện viênlựa chọn đệ tử, xin hãy suy nghĩ về sư huynh Nhược Bạch của chúng em!"

Thẩm Ninh mỉm cười, chậm rãi nói:

"Tôi sẽ xem xét tình hình của mỗi tuyển thủ."

Câu nói này rất khách sáo. Hiểu Huỳnh bổng cảm thấy mình quá mạomuội, xấu hổ mặt đỏ lựng, nói:

"Cảm ơn huấn luyện viên Thẩm!"

Huấn luyện viên Thẩm Ninh ngẩng đầu, đi thẳng ra phía ngoài nhàthi đấu. Đình Hạo cũng đi theo, đi ngang qua Bách Thảo, anh hơi dừng lại.

Đưa chai nước khoáng trong tay cho cô, nói vẻ thản nhiên:

"Cầm đi, lần trước anh nói sẽ mời em uống nước mà."

Bách Thảo còn chưa kịp phản ứng, anh đã ấn chai nước vào tay cô,rồi sải bước theo Thẩm Ninh.

"Sao anh Đình Hạo lại đưa nước cho cậu?"

Vừa cùng cả bọn ra khỏi nhà thi đấu, Hiểu Huỳnh tò mò hỏi. Cáctrận đấu ngày hôm nay đều đã đều đã kết thúc, nhà thi đấu vắng tanh, chỉ cónhân viên phục vụ đang khẩn trương quét dọn.

"Mìn


The Soda Pop