
nặng, ngayđến đệ tử yếu nhất đội cơ không thắng nổi.
Nhưng, bây giờ…
Lại ghi được một điểm!
"Bách Thảo cố lên!"
"Bách Thảo tất thắng!"
Dưới sự chỉ đạo của Hiểu Huỳnh, các cô gái đội cổ động hô vang, Cólẽ… có lẽ sẽ xuất hiện kỳ tích, có lẽ Thích Bách Thảo sẽ thắng trận này!
Nhìn hai con sổ 1: 0 đõ tươi trên tâm bảng ghi điểm.
Bách Thảo bàng hoàng như đang mơ, mình lại có thể ghi điểm, khôngkhó khăn như tưởng tượng, đơn giản như phản xạ tự nhiên, sau đó ghi được điểm.Ngây ngất nhìn tấm bảng, cô không nén nổi muốn bật cười, nếu sư phụ ở đây, nhấtđịnh sẽ rất vui.
Một bóng đen xộc tới, là bóng chân đối phương, mặc dù cô phản ứngcũng khá nhanh nhưng cú song phi của Trần Nhị Anh vẫn đá trúng mặt"Ẩm" như có muôn ánh sao vàng nhảy nhót!
1:2
"Giang Bắc, Giang Bắc uy chấn hải nội!"
Nhìn thấy tỷ số lập tức đảo ngược, cổ động viên của Giang Bắc hưngphấn tột độ, hô như sấm cổ vũ cho Trần Nhị Anh! Chuyện ghi điểm ngay phút vàotrận của đổi phương xem ra chỉ là may mắn mà thôi, người của Tùng Bách ngâyngây ngô ngô, vừa rồi lại ngơ ngẩn chỉ nhìn tấm bảng ghi điểm, ngay khẩu lệnhtiêp tục thi đấu của trọng tài hình như cũng không nghe thấy.
Các cổ động viên của Tùng Bách vừa rồi còn phấn khởi hoan hô vangdội, bổng ai nấy tái mặt.
Tú Cầm ngồi trên xe lăn không kìm nổi, cau mày.
Nhược Bạch vẫn không biểu hiện, chì lạnh lùng "hừ" mộttiếng.
"Bắt đầu!", trọng tài lại hạ lệnh.
Trần Nhị Anh phát động loạt lấn công về Bách Thảo như mãnh hổxuồng núi khiến cô không dám phân tâm, tập trung chú ý vào trận đâu. Mấy phagiao chiến vừa rồi, cô phát hiện thực ra cách đánh của Trần Nhị Anh với cáchđánh trước đây của cô như đúc một khuôn, đều là lối tân công thục mạng, hoàntoàn không để ý đôi thủ làm gì, chỉ biết một mực tấn công!
"Phù"
Cú đá ngang của Trần Nhị Anh mang theo tiếng gió phù phù, cô cóthể cảm thấy sức mạnh của nó. Nhưng tấn công như vậy là hoàn toàn công thức,máy móc, chỉ cần xoay người là tránh được, khi Trần Nhị Anh lại dùng chiêu cũ,một củ phán kích đá hậu hoặc xuống tấn là có thể..,
"Phập!"
Giống hệt tình huống ghi điểm phút đầu trận đầu, cú phàn kích đáhậu của cô trúng vai Trần nhị Anh, cú đá đó lực khí sung mãn, Trần Nhị Anh đổthẳng xuống đệm!
2:2
Thời gian sau đó, đệ tử của cả hai võ quán ai nấy ngồi ngây nhưtượng, cục diện trên sàn hoàn toàn nghiêng về một phía. Anh mắt Bách Thảo nhưtia diện, phán đoán chuẩn xác, hầu như phá vỡ mọi ý đồ tân công của Trần NhịAnh, luôn luôn là mỗi lần Trần Nhị Anh vừa tung chân, hoặc trong khoảnh khắc rachiêu thức cũ không thể thu chân, mà cho đối thủ một đòn chí mạng!
Trần Nhị Anh càng đánh càng cuống, càng cuống càng không có phươngpháp, giống như bị trúng bùa phép, bất chấp tất cả chỉ lao đầu tấn công!
"Phầng!"
"Phầng!"
"Phầng!"
"Phầng!"
“…”
Mỗi lần tân công đều bị Bách Thảo phản kích ghi điểm, đến khi mâyphút trước hiệp ba, tỷ số chênh lệch là l1: 2.
Giống như mèo vờn chuột
Các đệ tử của võ quán Tùng Bách ngồi xem không ai bảo ai đều nghĩđến trận tỷ thí giữa Tú Cầm và Bách Thảo trong võ quán lần trước, chỉ khác là,lúc đó Tú Cầm là mèo, Bách Thảo là chuột còn bây giờ, Bách Thảo biến thành mèo.
Chỉ hai tuân lễ ngắn ngủi mà lối tấn công của BáchThảo lại có thayđổi lớn như vậy? Các đệ tử kinh ngạc: sửng sốt, nổi kinh ngạc này thậm chí cònhơn cả nỗi xúc động khi thấy Bách Thảo sắp giành thắng lợi.
Tiến bộ nhanh đến thế.
Nhìn Bách Thảo tấn công dồn đập trên võ đài khiến Trần Nhị Anhhoàn toàn không thể đánh trả, nhìn thấy khí thế đang dần bộc lộ từ người BáchThảo, mặc dù còn manh nha chưa rõ ràng nhưng đã thấp thoáng phong độ cao thủ,một cảm giác mông lung, khó chịu vừa nảy sinh trong lòng Tú Cầm. Cô đột nhiênhiểu ra tại sao ngay lần gặp đầu tiên cô đã không thích Bách Thảo, có lẽ là vừanhìn thấy Bách Thảo, tiềm thức cô đã phát tín hiệu cảnh báo nguy cơ.
"Cho nên, cậu lựa chọn để Bách Thảo xuất chiến, khôngphải vì không có những nữ đệ tử khác mạnh hơn cô ấy, đúng không?" NhìnBách Thảo như đang thoát thai hoán cốt, Diệc Phong hứng thú hỏi NhượcBạch.
"Hừ!"
Nhược Bạch đăm đăm nhìn mỗi động tác phản kích của Bách Thảo. Lựachọn Tú Cầm xuất chiến, nếu cô ấy nản chí, không kiên tri tiếp tục tập luyện, nếuluyện Taekwondo mà vừa gặp thất bại đã nản chí từ bỏ, nêu không được sự cổ vũcủa anh đã mất tinh thần, mất tự tin, như vậy cô ấy càng không đáng để anh nhìnbằng con mắt khác.
Đến những phút cuối cùng kết thúc hiệp ba, dưới sự đạo của huấnluyện viên, Trần Nhị Anh vẫn thục mạng tấn công! Chỉ còn hy vọng cuối cùng,dùng sức mạnh thể lực sung mãn của mình tiêu hao thể lực Bách Thảo, có lẽ khiBách Thảo đã kiệt sức không còn khả năng phản kích nữa, lẽ cô sẽ có cơ hội K.O,chuyển bại thành thắng!
Nhưng khi trọng tài tuyên bố trận đấu kết thúc
Tỷ số chốt ở các con số 14:4.
Trần Nhị Anh mệt rũ, mồ hôi vã ra như tắm, ngôi trên đệm thở dốcthì Bách Thảo vẫn có thể đứng thẳng, có vẻ như đánh thêm hiệp nửa cũng khôngthành vấn đề.
"Thích Bách Thảo của võ quán Tùng Bách chiến thắng!"
Trọng tài vẫy tay với Bách Thảo tuyên bố thắng lợi. Các đệ tử củaTùng Bách bỗng dưng như q